Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Đâu là sự thực vụ nam sinh tử vong vì bị phạt trong giờ tập thể dục?

13/09/2012 06:50
Chuyên Đắc
(GDVN) -Anh Đỗ Cao Khánh bố em Lâm ngồi kế bên người mẹ già, ngước lên nhìn di ảnh con trên ban thờ nghi ngút khói hương mà như chết lặng. Đôi mắt anh đỏ quạch, hai tay đan vào nhau, cất giọng khản đặc...

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc em Đỗ Cao Lâm, SN 1997, học sinh lớp 10A4 trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, bỗng dưng bị đột quỵ trong giờ tập thể dục và đã không qua khỏi, phóng viên GDVN đã có mặt ở nhà em để tìm hiểu về vụ việc trên.

Thông tin Lâm có tiền sử về bệnh tim được chính anh Khánh bố đẻ của Lâm xác nhận là không đúng
Thông tin Lâm có tiền sử về bệnh tim được chính anh Khánh bố đẻ của Lâm xác nhận là không đúng

Nói về sự ra đi đột ngột của cháu ngoại bà Nguyễn Thị Kí không khỏi bàng hoàng: “Sáng nay nó vẫn còn ăn cơm mẹ nó nấu, rồi đi học, không có biểu hiện gì bất thường. Đến khoảng 10h, ngày 10/9 tôi đang ở nhà thì thấy có đứa cháu gái gọi điện cho bố thằng Lâm, nói thằng Lâm bị ngất ở trường và đã được đưa đi cấp cứu. Đến 11h trưa cùng ngày, tôi nhận được hung tin, thằng Lâm chết. Lúc đó chân tay tôi rụng rời, hôm trước nó vẫn còn tung tăng sang nhà tôi chơi…có ai ngờ”, nói đến đây giọng bà Kí như lạc đi, mắt rưng rưng lệ.

Anh Đỗ Cao Khánh bố em Lâm ngồi kế bên người mẹ già, ngước lên nhìn di ảnh con trên ban thờ nghi ngút khói hương mà như chết lặng. Đôi mắt anh đỏ quạch, hai tay đan vào nhau, cất giọng khản đặc: “Được báo tin tôi cùng vợ chạy một mạch xuống bệnh viện với con nhưng tất cả đã quá muộn, tôi chỉ ân hận là con tôi không nói với tôi được một lời nào trước khi mất”, nỗi đau mất con lên đến tận cùng, anh Khánh nói mà như khóc. 

Sự ra đi đột ngột của con trai khiến anh Khánh chết lặng
Sự ra đi đột ngột của con trai khiến anh Khánh chết lặng

Khi chúng tôi đề cập đến nguyên nhân phần lớn dẫn đến cái chết của em Lâm là do em có tiền sử về bệnh tim và phải chịu phạt chạy nhiều vòng quanh sân trường, ngay lập tức anh Khánh bác bỏ thông tin trên. Anh khẳng định: “Từ khi sinh ra con tôi không hề có dấu hiệu bị bệnh tim, sức khỏe của nó phát triển bình thường. Còn chuyện con tôi đến nông nỗi này là do đâu thì hiện tại tôi chưa biết chính xác nguyên nhân”.

Anh Khánh cho biết thêm, ngay hôm xảy ra chuyện chẳng lành với con anh, một số bạn học cùng lớp của Lâm có kể lại rằng lúc đó là vào tiết thứ 4 của buổi học ngày 10/9. Sau khi thực hiện xong các động tác khởi động, cô giáo cho cả lớp chạy xung quanh sân trường, nhưng khi chạy được nửa vòng thì Lâm có biểu hiện mệt mỏi. Cụ thể là Lâm tụt hẳn lại phía sau so với các bạn cùng xuất phát, rồi ngất lịm. Sau đó thầy cô cùng bạn bè đã đưa Lâm đi cấp cứu, nhưng mọi cố gắng cứu chữa của bác sĩ cũng không giúp Lâm tránh được kiếp nạn này.

Chiếc giường ở gian bên, nơi mẹ Lâm đang nằm có vài vật dụng quen thuộc của Lâm ở đó. Cụ Kí bảo: “Từ hôm mất con, mẹ thằng Lâm nằm bẹp trên giường, không ăn uống, nói năng gì cả, cứ nằm khóc rồi nhớ con”. Trên ban thờ, quyển sách ngữ văn của Lâm còn đó, như nhắc người bố nhớ đến những buổi đón đưa con đi học. Long, anh của Lâm vừa mới tốt nghiệp cấp III trường làng, đang dự tính đi học nghề thì bỗng dưng xảy ra chuyện, Long đành gác lại con đường học hành, ở nhà cùng bố mẹ lo hậu sự cho em. Ngôi nhà khang trang, rợp bóng mát trước kia giờ trở nên lạnh lẽo, u buồn.

Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi thấy anh Khánh liên tục đưa tay quyệt vội những dòng nước mắt. Có lẽ dù đã cố nhưng anh không thể nào ngăn được cảm xúc trước các vị khách lạ mặt. 

Những diễn biến mới nhất của vụ việc sẽ được GDVN liên tục cập nhật, thông tin tới quý độc giả.
 

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!

Chuyên Đắc