Đối với những người con đất Việt, ký ức về cái Tết cổ truyền không chỉ là nồi bánh trưng lửa bập bùng, vị dưa hành, câu đối đỏ mà còn là cảm giác sướng râm ran khi nghe tiếng pháo đua nhau nổ dậy trời, mùi pháo nồng nồng đến lạ... |
Chỉ chờ tiếng pháo đùng cất lên, trẻ con trong nhà hí hửng tranh nhau nhặt những quả pháo lép còn sót lại... |
Với những đứa trẻ ngày nay thì những kỷ niệm đó về Tết cổ truyền đã phai nhạt. Không còn cảm giác háo hức, nao nao mỗi khi xuân về, Tết đến, không còn những cánh diều giữa phố xá náo nhiệt, không còn tiếng pháo nổ đì đoàng và xác pháo rơi đầy sân vào sáng mùng Một. |
Những hình ảnh về tem, phiếu mua hàng thời còn bao cấp có lẽ là quá xa lạ với lớp trẻ nay nhưng lại là một thời kỷ niệm khó quên của thế hệ đi trước. Cảm xúc tràn dâng về một thời vất vả, gian nan nhưng tình người thì luôn đầy ắp... |
Nhớ thời mà "mua được gạo, về nhà vội mở ra xem, thấy gạo không có mùi mốc là lâng lâng sung sướng suốt cả ngày". Đôi khi hạnh phúc chỉ giản đơn như thế... |
Vào thời mà xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu trên đường phố, chiếc xe đạp Thống Nhất là tài sản đặc biệt quan trọng của nhiều gia đình. |
Đôi dép cao su đã đi vào lịch sử, gắn liền với hình ảnh của Bác và cả một thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"... |
Đôi dép cao su của Bác "ra đời" từ năm 1947, nó được làm từ lốp của một chiếc xe quân sự của Pháp bị quân ta bắn hỏng. Bác đã từng nói: "Đây là đôi hài vạn dặm trong chuyện cổ tích ngày xưa... Đôi hài thần đất đi đến đâu mà chẳng được". |
Trẻ em ngày nay quen sống trong ánh điện, có lẽ sẽ không biết đến đèn dầu - "vị cứu tinh" khi mất điện, điều thường xuyên xảy ra vào thời kỳ trước. |
Chiếc cặp lồng dã chiến bằng nhôm là vật dụng bất khả ly thân của các cán bộ, nhân viên công sở xưa. |
Bếp dầu - vật dụng quen thuộc với thời bao cấp ở Việt Nam và ngày nay nó vẫn được sử dụng ở một số ít gia đình. |
Ấm samova là "biểu tượng" của những gia đình có người học tập hoặc làm việc tại Liên Xô. Chiếc ấm này vừa dùng để đun nước và chứa nước uống, vừa là một vật trang trí đầy kiểu cách. |
Hương Nguyễn