Câu chuyện của tôi: Ra đường sợ nhất công nông

11/07/2012 14:32 TV
(GDVN) - "Ra đường sợ nhất công nông; Về nhà sợ nhất vợ không nói gì"
Ngày còn bé:" Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường bằng kiểu xe thồ ngang thế đấy"
Lớn lên:Ước mơ lớn nhất đời là sẽ trở thành một cua rơ thứ thiệt. Các bác nhìn em ôm cua có gọn không!
Nhưng thực tế thì: Vì dòng đời xô đẩy lại thêm hoàn cảnh gia đình mà em phải đi chung xe với lũ bạn. Nói thật đi như vậy cũng bon chen lắm nhưng nó phiêu.
Ngày em lấy được cô vợ xinh mà lại không tốn tiền thuê xe hoa, cả xóm ai cũng mừng lắm, cứ nói số em may mắn
Nhưng em cũng lo lắm. Các cụ có câu: "Ra đường sợ nhất công nông
                                                                  Về nhà sợ nhất vợ không nói gì"
Tính toán chi li ra thì hôm đó mẹ em cũng phải thồ đến vài trăm con gà về làm thịt mừng đám cưới
Sợ không đủ tiền lo toan, bố ngậm ngùi chở chiếc SH "tàu" lên thành phố bán đắt bán rẻ
Và tậu về anh này làm phương tiện đi lại. Mặc dù nhà quê, nhưng bố mẹ em hết sức tuân thủ luật giao thông
Sẵn sàng đội mũ bảo hiểm đi bất cứ đâu và bằng bất cứ phương tiện gì 
Rồi hai vợ chồng em cũng chịu khó làm ăn. Ngày nào mà chẳng lên thành phố vài bận kiếm chút cho qua ngày. Hôm thì buôn gà vịt,...
Hôm thì bán tôm bán tép.
May mắn là ông trời cũng cho em được đứa con trai tài cao hơn bố nó.
Sáng thì được ngồi thùng xe ngắm cảnh.
Trưa đến ngủ giường hạng sang
Mặc dù vậy em vẫn cứ lo lắm. Mỗi sáng thức dậy đều khuyên con chỉ một câu duy nhất:"...
TV