Đau lòng con quá Bác ơi
Tiếng sét ngang trái tơi bời ruột gan
Giấc mơ chưa kịp ngỡ ngàng
Tin dữ giáng xuống xé ngang cuộc đời
Nước mắt ràn rụa trắng trời
Thương người khắc khổ một đời long đong
Đau lắm Bác có biết không
Bác đi để lại núi sông ngậm ngùi
Bác sống thổi rực niềm vui
Tiếng cười vang mãi một thời khó khăn
Một đời cơ cực gian nan
Một đời bệnh tật muôn vàn âu lo
Đâu còn hài hước diễn trò
Đâu còn câu hát, điệu hò quê hương
Kính Bác dâng Bác nén hương
Cầu cho siêu thoát nơi phương Phật trời
Bác ơi thương quá Bác ơi
Trưởng thôn Văn Hiệp nghìn đời danh lưu…
Hà Nội ngày tiễn biệt, 11 tháng 4 năm 2013.
Tiếng sét ngang trái tơi bời ruột gan
Giấc mơ chưa kịp ngỡ ngàng
Tin dữ giáng xuống xé ngang cuộc đời
Nước mắt ràn rụa trắng trời
Thương người khắc khổ một đời long đong
Đau lắm Bác có biết không
Bác đi để lại núi sông ngậm ngùi
Bác sống thổi rực niềm vui
Tiếng cười vang mãi một thời khó khăn
Một đời cơ cực gian nan
Một đời bệnh tật muôn vàn âu lo
Đâu còn hài hước diễn trò
Đâu còn câu hát, điệu hò quê hương
Kính Bác dâng Bác nén hương
Cầu cho siêu thoát nơi phương Phật trời
Bác ơi thương quá Bác ơi
Trưởng thôn Văn Hiệp nghìn đời danh lưu…
Hà Nội ngày tiễn biệt, 11 tháng 4 năm 2013.
Lưu Thanh Tuấn