Con lên thành phố học. Cứ mỗi lần mẹ tiễn ra bến xe, ngoài tiền tháng, mẹ dúi thêm ít tiền lẻ: "Lên đó mà đi ăn hàng nha con".
{iarelatednews articleid='2561'}
Xe lăn bánh, con vẫn thấy mẹ đứng tần ngần. Bến xe đông nhưng mẹ không lẫn với ai. Bộ đồ bộ chân chất, gương mặt sạm vì nắng gió, đôi mắt thì xa vợi. Bao nhiêu lần đưa tiễn, con chẳng nhớ nữa. Con mít ướt lắm, mỗi lần thấy mẹ như thế con lại quay đi và khóc.
|
Mẹ và con. Ảnh minh họa |
Con học được ba năm rồi. Anh chị thì chọc "lớn tồng ngồng", nhưng mẹ vẫn đều đặn tiễn con ra bến xe. Ánh nắng sớm, mẹ đẹp lắm, y như bà tiên dịu hiền giữa chốn bon chen bộn bề.
Một ngày, anh chị gọi nói mẹ bị té gãy chân khi đang dọn rác máng xối. Mùa mưa đến rồi. Con thắt lòng khi nghĩ tới cảnh mẹ hiu hắt một mình. Hồi đó, khi nhớ mẹ quá, con lại bỏ buổi học đón xe về. Mẹ biết, không rầy la, nhưng đôi mắt đượm buồn khi nhìn bàn thờ ba: Con gái mình không chịu học, ông à. Vậy là con không bao giờ nghỉ học nữa.
Một năm nữa con sẽ ra trường, ở lại thành phố tìm việc làm. Sẽ thưa vắng những chuyến xe mà con luôn tưởng tượng mẹ cùng đi với con. Chuyến xe cuộc đời đến một ngày thiếu bóng mẹ, con lủi thủi đi về giữa hai bến nhớ thương.
Theo Thanh niên
Một ngày, anh chị gọi nói mẹ bị té gãy chân khi đang dọn rác máng xối. Mùa mưa đến rồi. Con thắt lòng khi nghĩ tới cảnh mẹ hiu hắt một mình. Hồi đó, khi nhớ mẹ quá, con lại bỏ buổi học đón xe về. Mẹ biết, không rầy la, nhưng đôi mắt đượm buồn khi nhìn bàn thờ ba: Con gái mình không chịu học, ông à. Vậy là con không bao giờ nghỉ học nữa.
Một năm nữa con sẽ ra trường, ở lại thành phố tìm việc làm. Sẽ thưa vắng những chuyến xe mà con luôn tưởng tượng mẹ cùng đi với con. Chuyến xe cuộc đời đến một ngày thiếu bóng mẹ, con lủi thủi đi về giữa hai bến nhớ thương.
Theo Thanh niên