Thưa Bộ trưởng Đinh La Thăng!Tôi đã được đọc bức tâm thư của một độc giả báo Giáo dục Việt Nam gửi đến Bộ trưởng khi ông mới nhậm chức, để có lời mời ông đi xe buýt vào giờ tan tầm và ngay sau đó ông đã thực hiện điều hứa của mình. Cá nhân tôi và nhiều người dân đang dõi theo những quyết sách của ông - vị tư lện ngành giao thông và cũng rất ấn tượng với những lời hứa, hành động đầy đột phá, quyết đoán, “trảm tướng” trong những công trình, dự án chậm tiến độ của Bộ trưởng.
Bộ trưởng Đinh La Thăng trong buổi thị sát trực tiếp tại công trình thi công sân bay Đà Nẵng vào tháng 10, 2011 |
Tôi không biết, Bộ trưởng có được xem đoạn phóng sự được phát trên VTV hay những thông tin về cách người ta buộc phanh xe buýt bằng dây thép, dây cao su hay không? Nhưng sau khi tôi được xem đoạn phóng sự đó thì tôi nghĩ mình cần phải gửi những tâm sự, suy nghĩ này đến Bộ trưởng ngay. Qua việc làm dũng cảm của bác tài xế dám nói ra thực trạng bất cập, nguy hiểm ở những chuyến xe buýt mà hàng ngày người tài xế này vẫn đang phải "đồng hành" với nó. Đây chính là một động lực để tôi đưa ra một đề nghị của cá nhân cũng như mong muốn của nhiều độc giả khác những mong có thể giúp ông thực hiện tốt hơn vai trò của Tư lệnh ngành trước nhân dân cả nước.
Nên tôi muốn cùng với Bộ trưởng, hãy một lần đi trên chiếc xe buýt buộc phanh bằng dây thép, dây chun này và gặp người lái xe cung cấp những thông tin cho báo chí!.
Tôi không phải là một người trong nghề, nhưng tôi cũng đủ hiểu đấy là một sự vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật không thể chấp nhận được. Sự cẩu thả như vậy có thể gây ra tai nạn chết người? Điều không thể hiểu được, theo lời lái xe, là anh ta đã biết trước như vậy, đã báo cáo lên lãnh đạo công ty, và người ta bảo anh vì không có phụ tùng thay thế nên đành lưu hành xe trong tình trạng hết sức không an toàn như vậy.
Nên tôi muốn cùng với Bộ trưởng, hãy một lần đi trên chiếc xe buýt buộc phanh bằng dây thép, dây chun này và gặp người lái xe cung cấp những thông tin cho báo chí!.
Tôi không phải là một người trong nghề, nhưng tôi cũng đủ hiểu đấy là một sự vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật không thể chấp nhận được. Sự cẩu thả như vậy có thể gây ra tai nạn chết người? Điều không thể hiểu được, theo lời lái xe, là anh ta đã biết trước như vậy, đã báo cáo lên lãnh đạo công ty, và người ta bảo anh vì không có phụ tùng thay thế nên đành lưu hành xe trong tình trạng hết sức không an toàn như vậy.
Tài xế Nguyễn Đình Trường trong phóng sự được phát trong chương trình thời sự ngày 28.11 trên VTV |
Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, Phó Chủ nhiệm bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng, ĐH Bách khoa HN cũng cho rằng, nếu cờ lê rơi ra chẳng những xe mất phanh mà xe còn láng sang cả lề đường bên kia.
Tuy nhiên, trong hai ngày 29, 30/11, Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và kết luận là vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dù có chiếc cờ lê hay không
Tôi chưa dám bàn đến chuyện đúng sai ở cách tiến hành đăng kiểm, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu không nguy hiểm thì tại sao chính lái xe bus đó phải kêu. Người ta đã cầm lái cả nửa đời người tất nhiên người ta biết thế nào là an toàn hay không?.
An toàn của một người đã quan trọng mà trên mỗi chuyến xe bus có đến cả trăm con người thì sự an toàn lại càng phải được đặt lên rất cao và trách nhiệm đó thuộc về lái xe bus. Tôi đã thực sự xúc động khi được đọc những tâm sự của người lái xe buýt đó khi được hỏi về nguyên nhân đưa vấn đề này ra cho báo chí:
Nửa đời người cầm lái, thấy xe có vấn đề, báo cáo không được, muốn cung cấp với báo chí để rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng đúng là đấu tranh thì chẳng còn biết tránh vào đâu. Nhiều người và tôi cũng đã đặt dấu hỏi vào sự công khai, minh bạch ở đây.
Nhưng thật đáng buồn, khi tôi bắt đầu viết bức thư này gửi đến Bộ trưởng, thì anh lái xe Nguyễn Đình Trường đã bị cho tạm nghỉ ở nhà và trên một số cơ quan báo chí còn đưa tin, cơ quan của anh còn đang tham khảo ý kiến luật sư để khởi kiện anh với tội thông tin sai, xúc phạm...
Khi tôi viết thư này, nhiều người cho rằng đây là một vụ việc nhỏ. Nhưng vụ việc nhỏ này có thể gây chết người! Có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì nó không còn là vụ việc nhỏ nữa?
Tôi càng tin tưởng hơn khi được thấy, Bộ trưởng đã nhanh chóng có những chuyến thị sát trên các tuyến xe buýt để thấu hiểu nỗi khổ của hành khách và vận động cả cơ quan Bộ GTVT đi xe buýt. Rồi những hình ảnh Bộ trưởng thường xuyên đi thị sát các công trình có vấn đề, có những hành động rất quyết đoán, trảm tướng…
Tôi hy vọng sẽ được sớm thấy hành động quyết đoán, vì sự an toàn của mỗi hành khách khi đi trên chiếc xe buýt, vì lẽ phải ở những quyết sách của Bộ trưởng sau chuyến thị sát này.
Tôi đang chờ và sẵn sàng cùng Bộ trưởng đi thực tế ngay khi ông có thời gian.
Chúc Bộ trưởng có được sức khỏe thật tốt và xin gửi niềm tin vào ông!
Tuy nhiên, trong hai ngày 29, 30/11, Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và kết luận là vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dù có chiếc cờ lê hay không
Tôi chưa dám bàn đến chuyện đúng sai ở cách tiến hành đăng kiểm, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu không nguy hiểm thì tại sao chính lái xe bus đó phải kêu. Người ta đã cầm lái cả nửa đời người tất nhiên người ta biết thế nào là an toàn hay không?.
An toàn của một người đã quan trọng mà trên mỗi chuyến xe bus có đến cả trăm con người thì sự an toàn lại càng phải được đặt lên rất cao và trách nhiệm đó thuộc về lái xe bus. Tôi đã thực sự xúc động khi được đọc những tâm sự của người lái xe buýt đó khi được hỏi về nguyên nhân đưa vấn đề này ra cho báo chí:
Nửa đời người cầm lái, thấy xe có vấn đề, báo cáo không được, muốn cung cấp với báo chí để rung lên hồi chuông cảnh báo, nhưng đúng là đấu tranh thì chẳng còn biết tránh vào đâu. Nhiều người và tôi cũng đã đặt dấu hỏi vào sự công khai, minh bạch ở đây.
Nhưng thật đáng buồn, khi tôi bắt đầu viết bức thư này gửi đến Bộ trưởng, thì anh lái xe Nguyễn Đình Trường đã bị cho tạm nghỉ ở nhà và trên một số cơ quan báo chí còn đưa tin, cơ quan của anh còn đang tham khảo ý kiến luật sư để khởi kiện anh với tội thông tin sai, xúc phạm...
Khi tôi viết thư này, nhiều người cho rằng đây là một vụ việc nhỏ. Nhưng vụ việc nhỏ này có thể gây chết người! Có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì nó không còn là vụ việc nhỏ nữa?
Tôi càng tin tưởng hơn khi được thấy, Bộ trưởng đã nhanh chóng có những chuyến thị sát trên các tuyến xe buýt để thấu hiểu nỗi khổ của hành khách và vận động cả cơ quan Bộ GTVT đi xe buýt. Rồi những hình ảnh Bộ trưởng thường xuyên đi thị sát các công trình có vấn đề, có những hành động rất quyết đoán, trảm tướng…
Tôi hy vọng sẽ được sớm thấy hành động quyết đoán, vì sự an toàn của mỗi hành khách khi đi trên chiếc xe buýt, vì lẽ phải ở những quyết sách của Bộ trưởng sau chuyến thị sát này.
Tôi đang chờ và sẵn sàng cùng Bộ trưởng đi thực tế ngay khi ông có thời gian.
Chúc Bộ trưởng có được sức khỏe thật tốt và xin gửi niềm tin vào ông!
Sự việc này bắt đầu từ chính vụ tai nạn ngày 22/11/2011, khi một chiếc xe buýt số 48 do mất phanh đã lao ngay vào gốc cây sấu trên đường Hai Bà Trưng, đoạn gần bệnh viện Việt Nam – Cu ba.
Rồi đến chương trình thời sự tối ngày 28/11 của VTV, ngay sau Hội nghị về an toàn giao thông toàn quốc do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, có sự tham gia của Bộ trưởng với tư cách Chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia, một phóng sự ngắn trong đó có cảnh một chiếc xe bus tuyến 32 (Giáp Bát – Nhổn) mang BKS 29T - 5479 gặp nạn mà nguyên nhân lại do mất phanh.
Người lái xe cho phóng viên chui xuống gầm xe để có thể ghi lại cảnh tượng kỳ lạ: thay cho việc sửa chữa phanh xe một cách chuyên nghiệp người ta dùng dây thép buộc chiếc clê gá vào thay cho một chiếc vít chuyên dụng; tại một nơi chiếc clê như vậy còn ở vị trí. Một chiếc khác ở vị trí một bánh xe khác đã bị rơi chỉ còn trơ đoạn dây thép mỏng manh. Ở hai vị trí khác người ta còn buộc bằng dây cao su!
Rồi đến chương trình thời sự tối ngày 28/11 của VTV, ngay sau Hội nghị về an toàn giao thông toàn quốc do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, có sự tham gia của Bộ trưởng với tư cách Chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia, một phóng sự ngắn trong đó có cảnh một chiếc xe bus tuyến 32 (Giáp Bát – Nhổn) mang BKS 29T - 5479 gặp nạn mà nguyên nhân lại do mất phanh.
Người lái xe cho phóng viên chui xuống gầm xe để có thể ghi lại cảnh tượng kỳ lạ: thay cho việc sửa chữa phanh xe một cách chuyên nghiệp người ta dùng dây thép buộc chiếc clê gá vào thay cho một chiếc vít chuyên dụng; tại một nơi chiếc clê như vậy còn ở vị trí. Một chiếc khác ở vị trí một bánh xe khác đã bị rơi chỉ còn trơ đoạn dây thép mỏng manh. Ở hai vị trí khác người ta còn buộc bằng dây cao su!
“Tôi nghĩ mình đã già rồi mà không nói sự việc phanh xe không an toàn thì áy náy lắm. Nếu chẳng may 3 cái cờ lê rơi ra, dây chun đứt, khi đó má phanh tự nới lỏng dần thì khi đi vào chỗ đông người, có khi mình thành kẻ giết người hàng loạt không biết chừng. Bản thân tôi đã rất sợ, nhưng tôi muốn lớp trẻ sau này họ được lái trên những chiếc xe an toàn hơn, không bao giờ phải điều khiển những chiếc xe như tôi đã nói và không muốn thành kẻ giết người nên tôi mới dám nói. Cái đấy âu cũng là lương tâm nghề nghiệp”._ lái xe Nguyễn Đình Trường
Hà Nội ngày 05/12/2011
Độc giả Nguyễn Chung Thành