Trong những ngày qua, dòng trạng thái tìm mẹ thất lạc của cô gái trẻ Vương Thị Loan (sinh năm 1987, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) đã khiến dân cư mạng rớt nước mắt.
Tâm sự với chúng tôi, Loan cho biết, lần cuối cùng cô gặp mẹ là ngày 10/06/1996, khi đi bà cũng chỉ để lại một lá thư nói đi làm ăn xa. “Ba mẹ mình ly hôn 2 năm thì mẹ mình bỏ đi. Lúc đó, mình ở với mẹ ở gần khu tưởng niệm Hoàng Văn Thụ, phường Tương Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hôm đó, mẹ biết mình thích ăn bún nem nên đã làm cho mình và anh trai ăn. Đó cũng là lần cuối mình nhìn thấy mẹ.” Loan ngậm ngùi.
Nội dung chia sẻ về việc tìm mẹ thất lạc 18 năm của Vương Thị Lan được cộng đồng mạng theo dõi. |
Trước khi đi, bà đã để lại một bức thư với nội dung phải đi xa để làm ăn. “Th ơi, thế là từ mai em phải xa anh và các con thật sự rồi. đó cũng do vì hoàn cảnh của chúng ta nên em phải xa anh và các con, mong anh tha thứ cho em, hai con cũng đừng trách mẹ là kẻ vô lương tâm đối xử với bố con và các con như vậy...”
Sau khi mẹ đi, bố đi thêm bước nữa, Loan chuyển về sống cùng bố, anh trai và mẹ kế và học đến lớp 9. Mặc dù được bố và anh trai yêu thương hết mực nhưng cô lại xảy ra mâu thuẫn với mẹ kế nên đã bỏ đi. Mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ, niềm mơ ước lớn nhất của Loan là có mẹ bên cạnh để động viên, an ủi cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
“Sau khi bỏ đi, mình sống ở nhà bác (chị của bố), bác đối xử rất tốt nhưng cái mình cần là tình cảm chứ không phải cái gì to tát. Con gái tuổi mới lớn thì cần chia sẻ nhiều chuyện tế nhị hơn nhưng mình chỉ có thể nhờ bạn bè thôi.” Loan chia sẻ.
Vương Thị Lan chụp cùng mẹ năm 1996 và hiện tại. |
Năm lớp 11, sau khi nhận được học bổng du học của một tổ chức nước ngoài tài trợ nhưng do điều kiện kinh tế không đủ nên Loan đã phải dừng lại mơ ước của mình. Khi bạn bè cùng trang lứa ôn thi cuối cấp thì cô bạn đã nghỉ học và đi làm vì muốn bản thân tự lập, không phụ thuộc vào gia đình.
Khi được hỏi tại sao không đi tìm mẹ ngay lúc đầu, Loan cho hay: “Từ khi mẹ đi, mình và gia đình cũng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ông bà ngoại mất, mình và anh trai lập gia đình nhưng mẹ cũng không về. Cho đến bây giờ, 18 năm xa cách nhưng mình cũng không nhận được thông tin nào, mình cũng thường xuyên tìm về khu ở cũ để hỏi thăm về mẹ nhưng đều không có chút manh mối nào. Mình chỉ mong mẹ còn sống và được bình an.” Loan nức nở.
Dù mẹ đã bỏ đi 18 năm nhưng Loan chưa bao giờ oán trách cha mẹ một câu dù là trong suy nghĩ. “Mình luôn yêu và kính trọng những người sinh thành ra mình. dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cha mẹ mình. Tất cả những gì trải qua cho tới ngày hôm nay đều thấm đẫm nước mắt. Thế nên mình chỉ mong tìm được mẹ và thay vì đau buồn sẽ là những tiếng cười, những niềm hạnh phúc. Miễn sao mẹ có một cuộc sống tốt là mình vui rồi.”
Trải qua nhiều sóng gió, Loan luôn lấy mẹ làm động lực để cố gắng vươn lên. Cô bạn luôn hứa với mẹ sẽ trở thành người con ngoan, chăm sóc con cái tốt để mẹ luôn tự hào.
Loan cho biết thêm, mẹ cô tên là Lê Thị Bình, sinh năm 1961, có một chiếc răng khôn nhô ra giữa răng cửa hàm trên, có một vết sẹo dài 2cm trên đầu mày phải, dáng đi hơi gù, giọng nói trong trẻo, nói nhanh, cao khoảng 1m55. Ai có thông tin gì có thể liên lạc theo số điện thoại: Vương Thị Lan, Sđt: 01224226892.