Cảm động chuyện nhà hảo tâm đem hoa rừng về tặng chồng

01/11/2011 00:00
Tiểu Phương (ghi)
(GDVN) - "Tôi sẽ đem hoa rừng cùng những tình cảm nồng ấm mà các em tặng về trao lại cho chồng" - Chị Nguyễn Ngân, một nhà hảo tâm chia sẻ 1 câu chuyện cảm động.
LTS: Vào buổi sáng trước khi đoàn thiện nguyện rời Nậm Mười về Hà Nội, tôi cứ thấy chị loay hoay với những bó hoa rừng. Mặc dù chúng đã héo rũ ở trên bàn nhưng chị vẫn cố sắp xếp chúng vào chiếc túi xách của mình. Chị nói: Chị muốn mang những bó hoa đặc biệt và ý nghĩa này về khoe với gia đình và dành tặng chồng. “Tôi muốn tặng lại anh ấy những tình cảm nồng ấm của học trò nghèo nơi vùng cao Yên Bái. Thứ tình cảm ấm áp mà không phải ở đâu, tôi cũng có được” – Không giấu nổi sự xúc động, chị chia sẻ với chúng tôi.

Những cảm xúc chân thành, lắng sâu của chị Nguyễn Ngân, Công ty quản lý bay miền Bắc (sinh năm 1985) sẽ phần nào đó nói lên những tâm sự, những suy nghĩ của những ai đã trực tiếp tham gia chuyến đi thiện nguyện Nậm Mười.  


Có lẽ tôi sẽ không dùng ngòi bút của một phóng viên để viết về những “con sóng” đang cuộn lên trong lòng chị, bởi mọi ngôn từ, mọi lời lẽ lúc này dường như sẽ đều là thừa thãi và vô duyên. Tôi muốn cảm xúc của chị tự tuôn trào và lan tỏa…

Báo Giáo Dục Việt Nam xin trích đăng nguyên văn những tâm sự được chị Nguyễn Ngân chia sẻ trong lúc vội vã chuẩn bị rời Nậm Mười, lên xe về Hà Nội.

"Tôi sẽ đem hoa rừng cùng những tình cảm nồng ấm mà các em tặng về trao lại cho chồng" - Chị Nguyễn Ngân, một nhà hảo tâm tham gia chương trình thiện nguyện do báo Giáo Dục Việt Nam tổ chức đã tâm sự.
"Tôi sẽ đem hoa rừng cùng những tình cảm nồng ấm mà các em tặng về trao lại cho chồng" - Chị Nguyễn Ngân, một nhà hảo tâm tham gia chương trình thiện nguyện do báo Giáo Dục Việt Nam tổ chức đã tâm sự.

Sẽ đem hoa rừng về tặng lại cho chồng


“Từ hôm qua tới giờ, mình có rất nhiều cảm xúc. Thật lòng lúc này, mình thực sự thấy hơi… bất lực. Dù trước chuyến đi, mình đã chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, đã cố gắng quyên góp và mang thật nhiều, thật nhiều quà tặng thì đến lúc về, mình vẫn cảm thấy nó nhỏ bé quá!"

“Cảm xúc ư?” - Nếu nói về cảm xúc tức thời thì mình thấy chuyến đi còn quá ngắn ngủi với bao cảm xúc đang muốn vỡ òa! Chiều qua, mình mới đến đây, tham gia một đêm mặc dù rất trọn vẹn rồi, đủ vui, đủ các hoạt động, được chia sẻ, được gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với các em nhỏ vùng cao nhưng sáng nay về, tụi trẻ cứ quyến luyến, mình lại thấy không đành lòng bỏ chúng ở lại!.

Mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh bọn trẻ em cứ nhấp nháy bảo nhau tặng hoa cho mình. Với tâm lý háo hức muốn gặp tụi trẻ nên khi xe ô tô của đoàn vừa dừng bánh, mình đã lanh chanh nhờ một thầy giáo nhanh chóng chở xe máy đi trước để sớm vào với các em nhỏ ở Nậm Mười.

Niềm vui vỡ òa khi chị Ngân là một trong những người đầu tiên được nhận những bó hoa rừng mộc mạc, chân chất của các em nhỏ vùng cao Yên Bái.
Niềm vui vỡ òa khi chị Ngân là một trong những người đầu tiên được nhận những bó hoa rừng mộc mạc, chân chất của các em nhỏ vùng cao Yên Bái.

Là một trong những người đầu tiên đặt chân tới điểm trường, mình có cái may mắn hơn là được thật nhiều trẻ con chạy ra đón. Sau những cái nhìn trìu mến, các cử chỉ thân thương, cái nắm tay ấm áp bọn trẻ dành cho mình, mình thấy các em cứ nhấp nháy nhau rồi chạy đi mất. Sau ít phút, chúng quay về với một bó hoa, lúc này, mình mới biết, các em bé đã chuẩn bị hoa dành tặng mình. Thật sự cảm xúc lúc đó rất khó diễn ra, thật sự là hạnh phúc vô cùng!.

…Ở vùng nào, trẻ em cũng có nét chung: tò mò và thú vị, thêm nữa, chúng đều hạnh phúc khi có người đến thăm. Ở Hà Giang – nơi mình đã từng lên làm từ thiện, có nhiều dân tộc, đa dạng về văn hóa, do có nhiều đoàn tới thăm nên các em nhỏ ở đây khá bạo dạn. Nhưng tại Nậm Mười này, có lẽ do ít được quan tâm, ít được đón các đoàn công tác từ thiện từ các nơi đổ về nên sự mong đợi, chào đón cũng rất khác.

Việc chúng hồ hởi, rủ nhau chuẩn bị hoa tặng các bác, các cô, các chú tới thăm, mình thấy thật sự cảm động. Mình có nói chuyện với các thầy cô giáo nơi đây, họ nói: Lũ trẻ kéo nhau đi hái hoa từ rất sớm, đó không phải gợi ý của các thầy cô mà là xuất phát từ trái tim của các bé. Chúng chờ đợi lắm, háo hức lắm, phấn khởi lắm, mong ngóng lắm! Nghĩ mà thấy thật thương, thật tội!

… Lúc các em tặng hoa, mình rất quý. Qua một đêm, các bó hoa rừng đã héo hết rồi, mặc dù rất tiếc nhưng đây, mình còn mang theo nguyên mấy bó mà các em nhỏ tặng mình để về khoe với chồng (Chị Ngân giở túi xách ra chỉ cho chúng tôi thấy những bó hoa xếp gọn trong cặp – pv). Ông xã là người giới thiệu chương trình này với mình, anh ấy không những ủng hộ mà còn giới thiệu đầy đủ, chi tiết, cặn kẽ về thông tin của chuyến đi cho mình. Mình sẽ dành những tình cảm yêu thương của trẻ em vùng cao gửi tặng về trao lại cho chồng…”.

“Tôi được đánh thức, dù có lúc đã ngủ quên”

“…Mỗi chuyến đi làm từ thiện đều lưu lại trong mình những ấn tượng khó phai. Đặc biệt, với chuyến đi Nậm Mười này, mình lại được sống, lại một lần nữa được đánh thức. Con tim mình không mất nhưng đôi lúc, nó lại bị ngủ quên. Nếu ai cũng được đánh thức liên tục như vậy, sẽ tạo ra một cộng hưởng rất lớn với sức lan tỏa sẽ rộng rãi hơn.

"Về với trẻ em vùng cao, chứng kiến đời sống khó khăn của đồng bào miền núi, con tim tôi lại một lần được đánh thức, dù có lúc nó đã bị ngủ quên" - chị Ngân nói.
"Về với trẻ em vùng cao, chứng kiến đời sống khó khăn của đồng bào miền núi, con tim tôi lại một lần được đánh thức, dù có lúc nó đã bị ngủ quên" - chị Ngân nói.

Trước đó, mình đã từng đi vùng sâu, vùng xa 1 lần. Chuyến đi Hà Giang đợt ấy là một chuyến đi khá dài, thời tiết rất lạnh nên mình đã có những trải nghiệm vô cùng gian khổ. Hồi là học sinh, sinh viên, mình cùng các bạn trong lớp đi từ thiện quanh thành phố rất nhiều. Nhìn chung, các chuyến từ thiện từ trước tới nay của mình hoàn toàn rất cá nhân. Bởi lẽ, dù có đi cùng đoàn, mình cũng chỉ là một cá thể tham gia đơn lẻ, chỉ tham gia, có mặt, gọi tên cùng mọi người chứ không hoàn toàn hòa nhập. Nhưng chuyến đi về Nậm Mười cùng báo Giáo Dục Việt Nam và các đoàn từ thiện lần này thì rất khác.

Lần đầu tiên, mình thấy có một đoàn từ thiện với nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần, nhiều đối tượng đến như vậy, từ nhà sư cho tới kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, từ sinh viên cho tới cựu giáo viên hay từ dân du lịch cho tới các doanh nhân, những người làm nghề buôn bán, tự do…

Gắn kết các trái tim, quy tụ nhiều tầng lớp tham gia, đó là điều thú vị và rất hay của chương trình này. Từ cụ bà đã nghỉ hưu cho tới cháu bé 4 tuổi, ai cũng có thể tham gia một cách nhiệt thành và háo hức. Đây cũng là lần đầu tiên, mình được sống trong một bầu không khí ấm áp, yêu thương, gắn bó, thân thiết đến như vậy!

Chính là những người trong đoàn, những người cùng đi làm thiện nguyện, từ những quan tâm rất nhỏ, luôn chia sẻ, bên cạnh nhau đã tạo nên những ấn tượng sâu sắc trong lòng mình.

Có lẽ, do mọi người có cùng chung một mục đích, một tâm nguyện, một tình cảm, một trái tim, một sự đồng cảm nên sự kết nối dường như rất nhanh và trở nên khăng khít đến lạ kỳ. Sự kết nối ấy không phải biểu hiện ở việc nói chuyện nhiều, hỏi han nhiều, động viên hay thăm hỏi nhiều mà chúng toát lên ở những rung động, những lắng sâu nơi con tim ấm nóng.

Khi nhìn những em nhỏ ăn bữa cơm đạm bạc, thiếu thốn chỉ hai màu xanh và trắng, mình quay sang nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt ai cũng rưng rưng xúc động. Một cái gì đó rất chung đã tạo nên sợi dây liên kết giữa những người đi trong đoàn thiện nguyện ngày hôm đó. Và nó thực sự đã cho mình những cảm xúc rất đặc biệt, chưa hề và chưa từng có trước đây.
Sự xúc động trước những khó khăn của các em học sinh vùng cao đã tạo nên sợi dây liên kết giữa những người đi trong đoàn thiện nguyện ngày hôm đó.
Sự xúc động trước những khó khăn của các em học sinh vùng cao đã tạo nên sợi dây liên kết giữa những người đi trong đoàn thiện nguyện ngày hôm đó.

… Mình còn trẻ nên có rất nhiều hoài bão… Có những lúc mình nghĩ rằng: mọi điều mình làm thật nhỏ bé, những gì mình mang đến không thể “thay đổi được cả bầu trời” nhưng mình đã tự dặn lòng: Phải cố gắng hơn nữa, để có thể đi, có thể cảm nhận, để góp sức mình nhiều hơn để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn dù chỉ là thêm một miếng cơm, một ly sữa, một chút đạm trong bữa ăn hàng ngày của các em nhỏ.

Mình thấy con đường mười mấy km dẫn vào Nậm Mười tuy khó khăn vậy nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với nhiều nơi khác nữa. Đất nước mình dù có phát triển, dù có thay đổi nhưng vẫn còn đâu đó, những vùng sâu, vùng  xa còn nghèo nàn, còn lam lũ gấp ngàn lần những suối Giàng, những Nậm Mười mà chúng ta đã qua.

Vì vậy, ngay trong chuyến đi, khi đang ngồi trên xe, mẹ mình có gọi điện, mình hồ hởi nói luôn: “Mẹ ơi, lần sau mẹ có đi không, con dắt mẹ đi nhé”. Thấy con gái đầy nhiệt huyết như vậy, mẹ đã cười bảo: “Được, lần sau đi luôn, đi luôn!”.

"Không phải tôi đang cho đi mà tôi đang được nhận về, nhận rất nhiều từ những tình cảm nồng ấm của các em nhỏ nghèo vùng cao. Và tôi phải cảm ơn các em về điều đó!" - Chị Ngân chia sẻ.
"Không phải tôi đang cho đi mà tôi đang được nhận về, nhận rất nhiều từ những tình cảm nồng ấm của các em nhỏ nghèo vùng cao. Và tôi phải cảm ơn các em về điều đó!" - Chị Ngân chia sẻ.

Chuyến đi này mình không quyên góp rộng vì không có nhiều thời gian chuẩn bị. Mình chỉ quyên góp từ anh chị em, những người họ hàng thân thích và tất cả bạn bè thân, ai cũng đóng góp rất nhiệt tình. Mình muốn lần tới đi, mình sẽ nhân rộng ra, ở cơ quan, ở những nơi quen biết, chỗ đối tác… nói chung, bất cứ đâu mình có thể chia sẻ những câu chuyện để lay động những trái tim, mình muốn cởi mở, muốn lan rộng cho tất cả mọi người.

Và một điều nữa mình có thể khẳng định: Chuyến đi tới, chắc chắn chồng mình sẽ đi cùng mình. Mặc dù, anh ấy là người Sài Gòn chưa quen với khí hậu và lối sống của người miền Bắc, nhưng vì những gì mình đã trải qua, với tất cả những cảm xúc đặc biệt và hiếm hoi, đầy ý nghĩa như vậy, mình thực sự muốn anh ấy đi. Và mình tin, ông xã mình sẽ đồng ý!”.

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: toasoan@giaoduc.net.vn


Tiểu Phương (ghi)