Bố mất, cả nhà không có gạo
Đinh Văn Nhân (SV năm thứ 1 Học viện Quản lý Giáo dục), quê ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Dáng người em nhỏ bé, xương xương, cao 1,6m và chỉ nặng 40 kilogam. Tôi ấn tượng về em với khuôn mặt đen đúa, khắc khổ từng trải…
Chàng sinh viên xứ Nghệ nhặt ve chai kiếm sống đỗ đại học là tấm gương lớn về tinh thần vượt khó (ảnh Kim Ngân). |
Tay vân vê vạt áo, Nhân chậm rãi, nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình mình: “Bố em bị bệnh, mất cách đây 1 năm. Mẹ chẳng làm được gì và chị gái sinh năm 1993 vừa bị đứt hai ngón tay khi làm thuê ở xưởng gỗ tại Gia Lai. Tất cả gánh nặng trong gia đình do anh trai làm việc trong Bình Dương lo toan…!”.
Huyền Chip: "Tủi thân vì nhiều người không biết Việt Nam"
Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL góp ý cho Thông tư của Bộ GD&ĐT
“Mẹ làm thân trâu, thân ngựa cũng không để các con nghỉ học”
Năm nay, mẹ của Nhân đã 57 tuổi (bị thiểu năng trí tuệ) và không biết con mình đỗ đại học mà chỉ biết rằng nó đang ở xa lắm. Bố của Nhân bị mù từ nhỏ, không làm được gì. Gia đình 6 miệng ăn chỉ có trông chờ vào tiền trợ cấp 200 nghìn đồng/tháng của bố. Thương vợ, thương con, người bố mù hàng ngày vẫn rong ruổi khắp nơi xã này sang xã khác để xin gạo ăn cho cả gia đình.
Đến năm 2011, cơn bão táp đổ ập xuống gia đình nghèo khi bố Nhân bị xuất huyết dạ dày và mất đột ngột. Lúc ấy, Nhân đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Thanh Chương, Nghệ An), nghe tin dữ như sét đánh bên tai, Nhân bị sốc, suy sụp.
“Trong gia đình, bố là người được tiền trợ cấp hàng tháng để mua gạo ăn. Giờ bố mất, mấy mẹ con cũng không biết xoay xở như thế nào để sống sót qua ngày”, Nhân nói trong nước mắt.
Nhắc đến người bố, Nhân nghẹn ngào nhớ lại kỷ niệm khi lên 1 tuổi, bố đã bồng đi theo xin gạo ăn ở khắp nơi. Ấn tượng lần hai bố con đi bộ đến một huyện cách nhà hơn 45 cây số để xin tiền, xin gạo. Cứ đi một đoạn hai bố con lại nghỉ, khỏe rồi đi tiếp… Có nhà cho, có nhà nói rằng: “Nhìn to khỏe như thế mà không làm ăn còn đi ăn xin làm gì”. Mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy, Nhân đều nỗ lực học để thoát nghèo, để không phải ăn xin.
Đến năm 7, 8 tuổi, không theo bố đi ăn xin nữa, Nhân cùng anh trai nhặt ve trai bán lấy tiền… “Mỗi ngày chỉ kiếm được 5 nghìn – 10 nghìn nhưng cũng tích góp mua được sách vở, gạo. Hồi đó gói mì tôm chỉ có 800 đồng, mấy anh em thèm mà không dám mua, phải để dành mua gạo, mua sách. Chỉ ngày giỗ tết mới dám đi chợ mua thịt cá, còn ngày bình thường không bao giờ có. Có gì ăn nấy, vì không có tiền nên chỉ ăn rau trong vườn”, Nhân buồn rầu nhớ lại.
Không những đi ăn xin, nhặt ve chai bán, Nhân dành dụm tiền mua 8 con ngan về nuôi. “Ngan nuôi được hơn 3 tháng, gần ngày em nhập học, chuẩn bị bán lấy tiền thì bị mất trộm. Ở nhà không chăn nuôi vì không có vốn và không có gì cho nó ăn”, Nhân vẫn còn tiếc nuối kể lại.
Mấy mẹ con ở trong nhà tình thương được xã trợ cấp. Không có trâu bò để cày cấy, nhà Nhân phải khoán 3 sào, mỗi vụ họ trả cho 6 yến thóc. Nhưng số thóc đó chẳng thấm vào đâu, anh trai hàng tháng chắt bóp gửi về cho mẹ và em 200 nghìn đồng mua gạo đủ ăn.
Quyết tâm đi học để thoát nghèo
Nhà nghèo nhưng chưa bao giờ Nhân mất đi niềm tin, quyết tâm vào con đường học hành của mình. Đã có lần, bố nói Nhân nghỉ học vì nhà không có tiền nhưng thầy cô, bạn bè, anh trai động viên đừng nghỉ học. “Chỉ có con đường học mới thoát nghèo. Em cố gắng phấn đấu đỗ đại học, đỡ phần nào đó cho gia đình, cả nhà trông chờ vào em”, Nhân nghẹn ngào nhắc lại trong nước mắt.
Đinh Văn Nhân lo lắng cho cuộc sống học đại học ở Hà Nội đắt đỏ sắp tới (ảnh Kim Ngân). |
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Nhân gọi điện ngay cho anh chị, Nhân bồi hồi nhớ lại: “Lúc đầu em mừng lắm, sau thì lo vì không có tiền nhập học. Định bỏ học rồi ra thành phố Vinh làm thuê, nhưng anh trai nói rằng nếu em quyết định đi học, anh sẽ cố gắng làm thêm hơn nữa để giúp đỡ em”.
Cuối cùng, cái ngày được bước vào cổng trường đại học mơ ước đã đến. Được bà con giúp mấy đồng ra Hà Nội nhập học, các anh chị trong hội đồng hương cũng giúp đỡ nhiệt tình nên Nhân cũng đỡ vất vả, tủi thân.
Nhân thủ thỉ, ở trên này mọi thứ đắt đỏ, một suất cơm 20 nghìn đồng Nhân ăn hàng ngày là đủ một bữa cơm cho cả mẹ, chị gái và em ở quê. Không dám ăn nhiều để tiết kiệm tiền, lần nào mua cơm trong ký túc Nhân cũng xin thêm cơm trắng để ăn cho no. Từ ngày nhập học hơn một tháng, Nhân không dám đi chơi đâu với lớp, bạn bè. Cũng không dám mua cho mình đồ gì, thậm chí Nhân dành dụm tiền để cuối năm về ăn tết với mẹ.
Chia sẻ về ước mơ của mình, Nhân không ngần ngại bật mí muốn trở thành thầy giáo để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình được đi học. “Chính những thầy cô giáo đã giúp đỡ em rất nhiều. Trước mắt em mong có điều kiện học tập tốt, vượt qua môi trường đại học. Sau khi ra trường, em muốn về quê để dạy học… Em biết học đại học rất tốn nên sắp tới em sẽ đi làm thêm, việc gì cũng được, rửa xe, trông xe, rửa bát, phu hồ… có việc là em làm, để kiếm đủ tiền học hết đại học", Nhân nói.
Kim Ngân