Người đàn bà của những nỗi đau

13/11/2012 10:36 Ban Biên Tập
(GDVN) - “Khi được bác sĩ cho biết con gái bị bệnh ung thư máu, tôi như chết lặng, ngã khụy trong phòng bác sĩ. Ông trời đã không cho tôi một cuộc sống yên ả, sao còn nỡ cướp mất những gì quý giá nhất cuộc đời tôi”, bà Na cố cắn chặt môi để tiếng nấc không thành lời.
Nỗi đau chồng nỗi đau

Ngồi ở hành lang, tầng 6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bà Đặng Thị Na lén nhìn con gái trong phòng bệnh rồi trút một tiếng thở dài. Bà bảo từ ngày em nó bị bệnh, người gầy rộc đi, da xanh rớt như tàu lá chuối. Bà Na cho biết đây là lần thứ 5, bà đưa con gái ra viện điều trị hóa chất. Tôi thấy đôi mắt bà thâm quầng, hõm sâu, có lẽ đó là kết quả của bao đêm thức trắng cùng con đấu tranh với bệnh tật để giành giật sự sống.
Khi tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, bà Na lặng thinh, đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang như lần giở lại quá khứ rồi cất giọng kể. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em. Gia cảnh vốn khó khăn nên học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn. Đến năm 1972, tôi lấy chồng, hai năm sau sinh con trai đầu lòng. Sau khi sinh con được một năm thì  chồng tôi lên đường nhập ngũ, tôi ở nhà cày cấy, nuôi con và chăm sóc bố mẹ hai bên nội ngoại.
Bà Đặng Thị Na năm này 61 tuổi


Những năm tháng chờ chồng, nuôi con biết bao cơ cực rồi cũng qua đi. Năm 1980, chồng tôi được xuất ngũ về nhà. Sau đó, chúng tôi sinh thêm một cháu trai và hai cháu gái. Dù đông con nhưng cuộc sống gia đình cũng không quá khó khăn bởi hai vợ chồng tu chí làm ăn.
Cuộc sống gia đình đang yên ấm, thì tai họa từ đâu ập đến. Kể đến đây giọng bà nghẹn lại. Số là, người con trai lớn của bà bỗng dưng mắc bệnh về não rồi qua đời khi tuổi vừa tròn 16. Giọt nước mắt lăn tròn trên má còn chưa kịp khô thì bà lại phải ghánh nỗi đau mất con thêm một lần nữa. Nhận kết quả xét nghiệm con trai thứ 3 mắc căn bệnh ung thư quái ác, bà cố nén sự đau khổ như trực trào vì sợ chồng, con buồn. Hồi đó, để có tiền chạy chữa cho con bà đã phải soay sở đủ đường. Đồ đạc trong nhà lũ lượt đội nón ra đi. Bà nghĩ rằng còn nước còn tát, dù còn một tia hy vọng bà cũng phải làm tất cả để cứu con. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, một thời gian ngắn sau khi phát bệnh con trai bà đã qua đời. Chứng kiến cảnh đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh, ai cũng thắt lòng.
Sự ra đi của hai người con trai trong một thời gian ngắn là cú sốc lớn đối vớ gia đình bà Na. Nhưng éo le thay, số phận nghiệt ngã vẫn luôn bám riết lấy bà, gia đình nhà bà. Ít lâu sau, chồng bà – người trụ cột trong gia đình cũng được bác sỹ thông báo bị bệnh ung thư máu. Nỗi đau chồng nỗi đau. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm gia đình bà Na âm dương cách biệt, tán gia bại sản. Khi không còn đủ sức chốngc chọi với bệnh tật chồng bà đã bỏ bà cùng hai cô con gái mà đi. Sau khi chồng mất đã nhiều lần bà có ý định quên sinh nhưng khi nghĩ tới các con bà lại không đành lòng.
Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, khi thời gian gần đây bà để ý thấy Tươi – cô con gái út của bà có những triệu trứng giống như chồng và con trai mình.

Còn đó những ước mơ

Vốn nổi tiếng là người chịu thương, chịu khó ham học hỏi, Đặng Thị Tươi – cô con gái út của bà Đặng Thị Na, được thầy cô và bạn bè vô cùng quý mến. Dù không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa nhưng Tươi luôn nằm trong top 10 các bạn học giỏi của lớp. Phải chịu đựng và chứng kiến cảnh sự sinh ly tử biệt do bệnh tật gây ra, nên Tươi luôn ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ. Ước mơ ấy theo Tươi lớn từng ngày.
Những ngày gần đây, Tươi thấy mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt trong người, thường xuyên sốt cao và nổi hạch khắp người. Thấy con có những triệu chứng chẳng lành, bà Na đã dự cảm về những điều không hay. Cho con đi khám ở bệnh viện Huyện Kiến Xương và phải nằm ở đó điều trị 10 ngày mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Đến ngày thứ 11 thì bác sĩ viết giấy chuyển thẳng bệnh nhân Đặng Thị Tươi lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Chuyến đi này với mẹ con bà Na lành ít dữ nhiều.
Sau những thủ tục cần thiết, những ca xét nghiệm và những lần lấy tủy đau thấu trời, bác sĩ gọi bà Na vào phòng riêng và dặn dò bà những điều cốt yếu. Nước mắt bà rơi lã chã. Bà muốn hét lên vì ông trời luôn đem đến cho bà những điều bất hạnh. Bà giấu ẹm chuyện con bị ung thư máu, một mình chịu đựng, gặm nhấm với những nỗi đau cào xé.
Dù đang là học sinh lớp 12 nhưng Tươi khá nhút nhát. Gặp tôi, em chỉ giám ngước mắt lên nhìn rồi lại gấp gáp cụm xuống, để lộ hàng my dài cong vút. Tươi chia sẻ: “Mẹ giấu em chuyện em bị bệnh, đến khi em nghe lỏm bác sĩ nói chuyện với mẹ ngoài hành lang em mới biết. Em thương mẹ lắm, nhà đã nghèo giờ lại phải chữa bệnh cho em”, nói rồi Tươi quay đi cố giấu cảm xúc đang dâng trào.
Tươi bảo hồi em mới bị bệnh thầy cô, bạn bè đến thăm, động viên suốt. Các bạn cùng lớp còn mang sách vở đến ôn bài cho em nói là để khi nào em khỏi bệnh còn theo kịp lớp. Tươi kể khi đó em còn có ý định vừa đi chữa bệnh vừa đi học nhưng do sức khỏe yếu nên đành chịu.
Nhìn các em nhỏ tay chằng chịu dây truyền trên tay, Tươi nói với tôi rằng: “Em ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ, em đã dự định năm nay sẽ làm hồ sơ thi vào trường Đại học Y Thái Bình. Nhưng…”, Tươi gập ngừng, rồi bỏ lửng câu nói.

Hy vọng mong manh

Bà Na biết khi đã mắc bệnh ung thư máu thì điều gì sẽ đến với con bà, nhưng trong sâu thẳm bà luôn nuôi hy vọng một ngày con bà được chữa khỏi. Vì thế bà luôn động viên con và động viên chính bản thân mình phải không ngừng cố gắng, nỗ lực. Gia cảnh vốn đã khó khăn nay lại thêm phần túng bấn, mỗi đợt điều trị tốn cả chục triệu.
Ngoài ba sào ruộng mùa được, mùa mất bà còn se cói chiếu, mỗi ngày làm cật lực cũng được hơn chục ngàn. Tính cho tới thời điểm này bà nợ tới hơn 40 triệu đồng. Nhìn người đàn bà hơn 60 tuổi với khuôn mặt khắc khổ, thân hình tiều tụy cùng cô con gái mắc bệnh ung thư máu, tôi chợt thấy lòng mình quặn thắt.
Những đợt điều trị hóa chất đã lấy đi mái tóc dài, đen óng của Tươi. Ngượng ngịu lấy tay xoa đầu em nói: “Đã có lúc em nghĩ quẩn nhưng nghĩ lại em không làm thế vì mẹ, vì em và vì khi em nhìn thấy những em nhỏ bị bệnh thì khao khát sống trong em lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Đặng Thị Tươi ( ngồi bên tay phải) chia sẻ ước mơ sau này muốn trở thành bác sĩ

“Em muốn chữa khỏi bệnh, em muốn được đến lớp cùng thầy cô, bạn bè, em muốn sau này trở thành bác sĩ”, tôi ôm trầm lấy Tươi, vòng tay xiết mạnh để Tươi biết rằng có rất nhiều vòng tay sẵn sàng ôm em vào lòng như thế, để sẻ chia, để đồng cảm và để hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Địa chỉ Xóm 7, thôn Chi Lăng, xã Quang Minh, huyện Kiến Xương Thái Bình.
Liên hệ số điện thoại: 01685662465

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Đặng Thị Na
- Số điện thoại: 01685662465
- Địa chỉ Xóm 7, thôn Chi Lăng, xã Quang Minh, huyện Kiến Xương Thái Bình.

hoặc

Quỹ Tấm lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888
- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy
- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Ban Biên Tập