Bố mẹ “xanh mặt” với tin đồn "cô nuôi dạy hổ"

20/11/2011 11:21
Theo như kinh nghiệm của chị Thanh kế toán,  trẻ con trước khi đi lớp phải “vỗ cho thật béo” để đến lúc đi học gầy đi là vừa...
Ngày nào đi học về, bé Mai cũng leo lẻo kể chuyện ở lớp mẫu giáo cho mẹ nghe. Thế mà chị Thùy cứ vội lo xa từ trước khi định cho con đi lớp.
Ảnh minh họa.
Bé Mai đã 3 tuổi rồi. Bố mẹ bé muốn cho bé đi lớp từ năm 2 tuổi cơ, để bé dạn dĩ và hòa đồng với mọi người, vì vốn dĩ bé Mai khá nhút nhát. Nhưng vì ông bà nội cứ giữ, sợ là cháu nhát thế mà đi học sớm thì sẽ không ăn được rồi lại sinh ốm ra thì tội… Hơn nữa, ông bà cứ bảo rằng, đi học thì đông, nhiều cháu, làm sao cô quan tâm hết các cháu, quan tâm đến con mình được. Nghe ông bà nói cũng có lý, vợ chồng chị Thùy cũng phân vân.

Đến công ty, mang băn khoăn này than vãn với các chị cùng công ty, chị Thùy lại thêm một mối lo lớn hơn.

Theo như kinh nghiệm của chị Thanh kế toán,  trẻ con trước khi đi lớp phải “vỗ cho thật béo” để đến lúc đi học gầy đi là vừa, vì hầu như đứa nào mới đi lớp cũng… ốm lên ốm xuống, đừng mong con mình là ngoại lệ.

Còn chị Vân hành chính thì mới kể ra vài chuyện trường lớp của con gái chị mà đã làm chị Thùy chóng mặt. Con gái chị Vân học lớp mẫu giáo 4 tuổi rồi thế mà hôm nào cháu đi học về cũng kêu đói và ăn nhiều, hỏi thì cháu bảo ở lớp ăn ít, ăn không đủ no do bé ăn chậm, các bạn ăn xong hết là cô dọn đi không cho ăn nữa.

“Trẻ 4 tuổi ăn cơm mà ăn chậm còn bị nhịn như vậy, huống hồ là con nhà mình mới 2 tuổi, không ăn nhanh kịp các bạn thì chắc nhịn đói cả ngày mất”, chị Thùy thầm nghĩ.

Chị Hải Yến - phòng chăm sóc khách hàng cũng chia sẻ “kinh nghiệm đau thương” khi con trai mới đi lớp. Con trai thì vốn nghịch ngợm nên chiều nào đi đón con chị Hải Yến cũng được cô giáo thông báo là: “Hôm nay cu Tít bị phạt vì tội không ngoan”.

“Là mẹ thì chỉ biết con không ngoan là cô giáo sẽ phạt thôi chứ chẳng nhẽ lại bảo theo tôi như vậy là bình thường hay sao. Nhiều hôm lên đón con còn thấy con ngồi một mình ở góc lớp, nhìn các bạn vẽ tranh, tô màu, con mình dù rất thích cũng không được vẽ vì đang bị phạt. Nhìn mặt con buồn xo mà thương con vô cùng. Giá cô cho cháu vừa ngồi tách biệt vừa tô màu thì có phải bé đỡ tủi thân hơn không”…

Chỉ có chị Thanh Lan là khuyên chị Thùy nên đưa con đi học sớm, để con nhanh chóng làm quen môi trường tập thể cho nhanh trưởng thành và có ý thức độc lập hơn. Vì cậu con trai 3 tuổi của chị Thanh Lan sau 1 năm đi lớp giờ đã rất có ý thức, bố mẹ dễ bảo hơn và rất biết tự giác, kể cả trong việc ăn và chơi…
Ảnh minh họa.

Suy nghĩ và đánh giá kĩ càng, cuối cùng chị Thùy vẫn quyết định chờ đến khi con hơn 3 tuổi mới cho đi lớp mẫu giáo. Mặc dù đã gửi con cho các cô những không hôm nào chị Thùy không canh cánh một mối lo bên mình vì chị rất thuộc câu ví von cô giáo dạy mầm non là “cô nuôi dạy hổ” nên chắc rất ghê gớm.

Ngày đầu tiên đi học, chị Thùy đứng ngồi không yên. Cả ngày chị chỉ nghĩ xem con có ăn được không, có ngủ được không, có được ăn sữa không hay có bị cô giáo đánh vào tay hay phạt đứng góc nhà không. Con bé Mai nhạy cảm, bị mắng là khóc ngay. Chị sợ nếu chẳng may nó khóc, không có mẹ thì chẳng ai dỗ được, nó sẽ khóc hết nước mắt mất thôi. Vậy là hơn 3 tuổi bé Mai mới đi lớp mẫu giáo.

Trái với dự đoán của chị Thùy, bé Mai đi lớp chỉ khóc tuần đầu tiên, khóc nhưng vẫn theo cô giáo. Còn từ tuần sau nữa trở đi thì con bé ngoan lên hẳn, thậm chí bé còn đòi đi đến lớp với các cô. Chiều nào đi học về, bé mai cũng tíu tít kể chuyện ở lớp, từ chuyện có bạn ị ra lớp đến chuyện bạn không ngủ trưa hay chuyện cô giáo buộc tóc cho các cháu…

Giờ đây, bé Mai lại thích đi lớp, thậm chí ngày nghỉ bé cũng đòi đi lên lớp không ngừng. Cũng từ ngày đi học, trộm vía bé Mai ít ốm hơn, ăn được nhiều đồ ăn hơn và trông “nhỉnh” hơn trông thấy. Bé cũng bớt dần tính nhút nhát và bắt đầu tự tin hơn ở những chỗ đông người.

Ngày nào đi học về, bé Mai cũng leo lẻo kể chuyện ở lớp mẫu giáo cho mẹ nghe. Mà câu chuyện nào của bé cũng nói tốt cho cô giáo.

Thế mà chị Thùy cứ vội lo xa từ trước khi định cho con đi lớp. Hóa ra các cô giáo cũng giỏi vì phải lo cho bao nhiêu cháu mà các cô không quên hình ảnh cháu ngà ra… Đặc biệt, hóa ra các cô cũng hiền lành chứ không đến nỗi như người ta vẫn gọi là “cô nuôi dạy hổ”.

Theo aFamily