Giáo viên vùng cao kỳ vọng vào sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số

25/10/2024 06:44
Trần Trang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số không chỉ giúp các em học sinh con em đồng bào hiểu về tiếng mẹ đẻ, mà còn mang đến nhiều lợi ích khác.

Năm 2022, Chính phủ ban hành quyết định về việc Phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”.

Theo đó đến năm 2025, hoàn thành biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 8 tiếng dân tộc thiểu số đã được ban hành chương trình môn học (gồm tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, Mnông, H'Mông, Thái).

Bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 8 tiếng dân tộc thiểu số sau khi biên soạn; ban hành mới ít nhất một chương trình môn học của tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết để đưa vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học đối với các tiếng dân tộc thiểu số sau khi biên soạn. Phấn đấu đạt 100% giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số có trình độ chuẩn được đào tạo; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực [1].

Được biết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị xuất bản đang trong quá trình biên soạn sách giáo khoa tiếng dân tộc.

Dạy tiếng dân tộc thiểu số giúp học sinh bảo tồn văn hóa nguồn cội

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Quàng Thị Xuân - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) cho biết 1490 học sinh của nhà trường gồm 7 dân tộc khác nhau là Thái, H'Mông, Lào, Khơ Mú, Mường, Tày, Kinh.

Một số dân tộc thiểu số có tiếng nói nhưng chưa có chữ viết nên không thể đưa vào dạy trong nhà trường, thiếu thốn các tài liệu công cụ về tiếng dân tộc thiểu số (từ điển, sách giáo khoa...), tài liệu ngữ dụng (sưu tầm văn học dân gian, sáng tác văn học mới...).

Nếu có các cuốn sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, các thầy cô có học liệu giảng dạy và học sinh cũng có tài liệu học tập.

z5797492271766-c17d0001be784f382ac407fa76ee6b0d-820-306.jpg
Cô Xuân cùng học sinh trong ngày khai giảng năm học 2024-2025. Ảnh: NVCC.

“Dạy tiếng dân tộc thiểu số là dạy ngôn ngữ, dạy văn hoá, dạy tri thức bản địa và các tri thức nhân loại cho học sinh, giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Hơn thế, dạy tiếng dân tộc thiểu số còn góp phần khích lệ, động viên học sinh, huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh.

Việc phát hành sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số là một bước tiến quan trọng và đầy ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát triển và tôn vinh văn hóa của đồng bào, giúp học sinh giữ được nét văn hoá của dân tộc, hiểu rõ hơn về vai trò của dân tộc mình” - cô Xuân bày tỏ.

Bên cạnh đó, cũng theo cô Xuân, các em học sinh người dân tộc thiểu số nói tiếng phổ thông vẫn còn chưa thạo, dẫn đến việc học các môn tiếng Việt, Toán gặp rất nhiều khó khăn. Các giáo viên còn phải phiên dịch sang tiếng dân tộc thiểu số để học sinh theo kịp bài học.

Do vậy, khi có một cuốn sách giáo khoa có nội dung song ngữ, học sinh được tiếp xúc với cả tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông, sẽ hỗ trợ các em học tiếng phổ thông nhanh hơn.

Theo thầy Liễu Tiến Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hầu Thào (xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai), trường có 100% học sinh là người dân tộc H'Mông nên việc bảo tồn văn hóa dân tộc với nhà trường là rất quan trọng.

Ngay tại khuôn viên nhà trường, con đường “thổ cẩm” dài 39m, rộng 4m được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa để chứa đựng những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc H'Mông, góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa truyền thống của dân tộc H'Mông tại địa phương.

Để giúp các em hiểu về cội nguồn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hầu Thào là một trong những nhà trường thực hiện có hiệu quả mô hình trường học gắn với thực tiễn với mô hình “Bảo tồn và phát huy văn hóa người H'Mông gắn với du lịch”.

3 (1).jpg
Con đường “thổ cẩm” dài 39m trong khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hầu Thào. Ảnh: NTCC

Nhà trường đã thành lập Hội đồng tư vấn, kết hợp với cán bộ địa phương cùng biên soạn tài liệu giảng dạy để lồng ghép nội dung học gắn với thực tiễn các bộ môn ngữ văn với giáo dục công dân, âm nhạc và một số bộ môn khoa học khác. Từ lịch sử, địa lý, kinh tế xã hội của địa phương từ xưa đến hiện tại các em đều được tìm hiểu bài bản để có sự hiểu biết sâu sắc về chính địa phương mình, dân tộc mình.

Để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa người H'Mông tại địa phương, nhiều thầy cô giáo đã chủ động tự học thêm về tiếng H'Mông. Bên cạnh đó, còn một số tập tục hạn chế của người H'mông cũng được các thầy cô lồng ghép khéo léo trong các bộ môn khoa học, phân tích giảng giải cặn kẽ để các em nhận ra và cố gắng đẩy lùi trong thời kỳ hội nhập như nạn tảo hôn, mê tín dị đoan, hôn nhân cận huyết thống …

Những tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng được khơi gợi để các em có những định hướng đúng đắn hơn về nghề nghiệp trong tương lai gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương.

1 (1).jpg
Học sinh người H'Mông được học về văn hóa nguồn cội tại trường. Ảnh: NTCC

Nỗi lo về thiếu giáo viên giảng dạy môn tiếng dân tộc thiểu số

Trước thông tin sẽ có bộ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, thầy Sơn cho hay: “Các giáo viên đảm nhiệm môn này sẽ phải đi học để biết tiếng, cách giảng dạy. Dĩ nhiên, nếu có chương trình, trường lớp bài bản đào tạo giáo viên tiếng dân tộc thiểu số thì học sinh sẽ được hưởng lợi, tiếp thu bài nhanh hơn”.

Thiếu giáo viên giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số cũng là nỗi lo chung của nhiều trường học, địa phương. Chính vì vậy, một số trường đại học đã “đi trước đón đầu”, mở các ngành đào tạo cử nhân am hiểu ngôn ngữ, văn hóa tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ cho các trường học vùng sâu, vùng xa. Điển hình là Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang, năm 2024 đã mở ngành Sư phạm tiếng H'Mông.

Tiến sĩ Lục Quang Tấn, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang bày tỏ, đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc thiểu số là cần thiết để đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở quy mô dạy học tiếng dân tộc thiểu số của các địa phương, đến năm 2029 - 2030 cần khoảng hơn 9.000 giáo viên biết tiếng dân tộc thiểu số.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng H'Mông có thể trở thành giáo viên dạy tiếng H'Mông tại các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học hoặc các trường nghề” - thầy Tấn cho hay.

z5868797698574_7ecf87ac3ae05f718d976097680a601d.jpg
Một lớp học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lạn. Ảnh: NVCC

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng H'Mông Vàng Thị Thảo Hiền tâm sự em cảm thấy háo hức khi nghe giảng viên của khoa thông báo sắp có sách giáo khoa tiếng dân tộc để giảng dạy tại bậc tiểu học.

Thảo Hiền chia sẻ: “Các lớp dạy tiếng H'Mông đang thiếu nhiều giáo viên, chúng em có thể làm giáo viên trên vùng cao, hoặc làm phát thanh viên tiếng dân tộc giúp bảo tồn văn hoá của người H'Mông”.

Bạn Giàng Thị Súa là người dân tộc Mông trắng là một trong những sinh viên người H’Mông đăng ký học về chính tiếng mẹ đẻ của mình.

“Em rất tự hào và vinh dự khi chính ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc mình đã được đưa vào chương trình học. Em muốn được giữ gìn tiếng H'Mông cũng như chữ viết của dân tộc H'Mông ở Việt Nam.

Sau này ra trường, em được thỏa niềm ước mơ trở thành một người cô giáo dạy chính tiếng mẹ đẻ của mình và góp phần giúp trẻ em H'Mông học tập tốt hơn” - Súa tâm sự.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205253&tagid=7&type=1

Trần Trang