LTS: Sau khi Giáo dục Việt Nam đăng tải loạt bài về "gái gọi sinh viên", rất nhiều độc giả đã gửi ý kiến chia sẻ, trao đổi về hiện tượng này. Thậm chí, nhiều độc giả hiến kế nên coi mại dâm là một nghề, công khai danh tính của những người mua dâm để làm giảm tệ nạn xã hội này. Một giảng viên Đại học sau khi đọc những bài viết trên Giáo dục Việt Nam về tệ nạn mại dâm trong giới sinh viên đã gửi những dòng tâm huyết, một bức thư đẫm nước mắt về những gì cô đã chứng kiến, đã "tai nghe mắt thấy" về "gái gọi sinh viên".
Giáo dục Việt Nam xin trích đăng bức thư.
"Sau đây, tôi xin chia sẻ ít dòng về một câu chuyện thật tôi từng được chứng kiến về vấn đề gái gọi sinh viên mà các phóng viên của quý báo đã mất nhiều công sức điều tra.
Giáo dục Việt Nam xin trích đăng bức thư.
"Sau đây, tôi xin chia sẻ ít dòng về một câu chuyện thật tôi từng được chứng kiến về vấn đề gái gọi sinh viên mà các phóng viên của quý báo đã mất nhiều công sức điều tra.
Các em sinh viên mà quý báo nhắc đến trong bài viết dù không phải do tôi trực tiếp uốn nắn hay đào tạo nhưng cũng là những sinh viên mà sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp được trông mong sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tôi thấy thực sự xót xa cho các em và thấy các em đáng thương hơn là đáng trách. Giá mà các em biết nghĩ cho gia đình và cho chính bản thân các em một chút có lẽ sẽ không vướng phải con đường tội lỗi.
Bản thân tôi là một giảng viên đại học đã từng đứng ở rất nhiều giảng đường ở nhiều trường và gặp rất nhiều kiểu sinh viên, ăn chơi cũng có, ngoan ngoãn cũng có. Tuy nhiên, có một câu chuyện khiến tôi có lẽ đến hết cuộc đời này cũng không bao giờ quên được.
Cũng vì câu chuyện này mà sau khi đọc xong loạt bài của quý báo, tôi quyết định viết bức thư để chia sẻ chút ít những tâm sự lâu nay tôi vẫn giữ kín. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì bản thân tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện đau lòng về một nữ sinh viên giỏi nhưng đã tự đánh mất mình rồi trượt dốc không phanh, không còn đường về.
Cô sinh viên mà tôi muốn nói đến ở đây có cái tên khá đẹp: Nhung. Tôi khá ấn tượng với cô bé này vì Nhung là một cán bộ Đoàn mẫn cán lại học giỏi và rất xinh xắn. Tôi biết Nhung mặc dù số học trình tôi dạy Nhung rất ít nhưng tôi lại khá ấn tượng về cô nữ sinh tài năng này. Nhung sở hữu nét đẹp giản dị của một cô gái thôn quê đang bước vào tuổi 20 nhưng lại rất cuốn hút người khác bởi chính sự mộc mạc ấy và cả cách nói chuyện có duyên.
Những giọt nước mắt muộn màng của một gái gọi sinh viên |
Những chương trình tình nguyện của lớp, của trường, tôi đều thấy em tham gia rất nhiệt tình. Học kỳ nào, em cũng nằm trong danh sách sinh viên được nhận học bổng của lớp.
Thế nhưng, bỗng nhiều tuần liền, tôi không thấy em đến lớp. Hỏi bạn cùng phòng trọ với Nhung, tôi giật mình khi nhận được tin, Nhung đã bị bắt vì tội mua bán dâm. Em đã bị bắt khi đang hành “nghề” ở một nhà nghỉ. Nhung là một “gái gọi” sinh viên thực thụ !!! Tôi quả thực rất sốc và không dám tin vào một sự thật phũ phàng ấy nhưng sự thực thì không thể thay đổi được.
Khi hay tin Nhung bị bắt, tôi đã đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi: Em làm như thế là vì tiền ư, vì cám dỗ hay vì lý do nào khác? Nhưng rồi tôi cũng không biết đi tìm câu trả lời ở đâu vì em đã bị tạm giữ. Trong lòng tôi bỗng thấy nghẹn lòng và xót xa cho Nhung.
Sao em dại dột thế Nhung ơi???
Em là một sinh viên giỏi, có năng lực và rất xinh đẹp. Tại sao em lại chọn con đường lẽ ra em không nên đi? Con đường em chọn có thể kiếm tiền rất dễ nhưng cũng là con đường ngắn nhất khiến em đánh mất chính mình.
Khi nghe tin em bị bắt, điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó chính là ánh mắt của bố mẹ em sẽ ra sao mặc dù tôi chưa bao giờ gặp họ thậm chí, hoàn cảnh của em thế nào, tôi cũng chưa từng biết. Con đường em đã đi, đó là những cạm bẫy vô hình, là những vết trượt không điểm dừng.
Sau ngày em bị bắt, lòng tôi mãi thôi xót xa và không thể ngừng suy nghĩ về em, một cô bé hiền dịu, học giỏi, hoà đồng với bạn bè bỗng dưng vì sao lại dấn thân vào con đường đó, để rồi giờ đây bao nhiêu ước mơ, hoài bão, một tương lai tươi sáng đang chờ đón em đã bị cái “nghề” đó làm cho lụi tàn??? Và rồi tôi cũng cố gắng thu xếp thời gian để tìm đến Trung tâm Bảo trợ Xã Hội số II để thăm em. Qua một số nguồn tin, tôi biết em được điều chuyển về đây vì không dám báo cho cha mẹ đến bảo lãnh về và đương nhiên em không dám khai danh tính thật của mình. Tất cả chỉ có vậy.
Bước vào căn phòng thăm người nhà, trên tay xách một ít hoa quả và bánh kẹo mang vào cho em, cô bé nhìn thấy tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng có người tìm ra được và đến thăm em. Không chỉ thế lại là một giảng viên chỉ dạy em có vài học trình.
Cô bé nhìn tôi và chào, vẫn gương mặt trắng trẻo hiền dịu dễ mến đó nhưng pha lẫn vẻ mặt buồn rầu và ngượng ngùng xấu hổ. Trong suốt buổi nói chuyện, hầu như Nhung im lặng là nhiều. Tôi cố gắng để giúp em có được một tâm lý thoải mái hơn. Mất một lúc lâu, Nhung mới chịu nói với tôi mấy câu. Đến lúc này, tôi mới dám hỏi: “Lý do gì khiến em lao vào con đường này???”.
Nước mắt của Nhung bắt đầu rơm rớm vào trào ra lúc nào không biết. Cô bé với sắc mặt buồn rầu và đôi mắt ngấn nước mắt lí nhí trả lời:
“Em khổ lắm cô ạ. Em không thiếu vật chất nhưng chưa bao giờ thấy mình thực sự vui vì gia đình của mình. Bố mẹ em làm nghề kinh doanh buôn bán khá giả. Nhưng vì mải mê kiếm tiền mà không có thời gian dành tình cảm, sự quan tâm đến con cái. Không nhận được sự quan tâm gần gũi của bố mẹ, nhưng đổi lại em đã yêu một kỹ sư xây dựng và nhận được sự quan tâm và tình yêu chân thật của anh ấy dành cho em. Nhưng rồi em đã phải nhận một cú sốc khi anh ấy bỗng dưng nói lời chia tay và đi yêu người khác, một cô gái làm ngân hàng.
Cú sốc đó khiến em như bị tụt dốc, em đã rơi vào sự cô đơn khi không có ai bên cạnh, bố mẹ thì vẫn vậy, ngày ngày chỉ biết kiếm tiền và không quan tâm đến em. Dần dần em bị dụ dỗ bởi bạn bè, tối đêm em lại đi sàn, đi bar, ngày thì đi học như cô thấy đấy. Vào những chốn ăn chơi tốn kém lắm cô ạ. Em không thể xin tiền bố mẹ nên để có tiền ăn chơi em đã…”, nói đến đây, Nhung nghẹn lời khóc nức nở. Tôi chỉ biết nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên gò má của cô sinh viên trẻ đã không giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc đời mà thở dài buồn bã.
Cú sốc đó khiến em như bị tụt dốc, em đã rơi vào sự cô đơn khi không có ai bên cạnh, bố mẹ thì vẫn vậy, ngày ngày chỉ biết kiếm tiền và không quan tâm đến em. Dần dần em bị dụ dỗ bởi bạn bè, tối đêm em lại đi sàn, đi bar, ngày thì đi học như cô thấy đấy. Vào những chốn ăn chơi tốn kém lắm cô ạ. Em không thể xin tiền bố mẹ nên để có tiền ăn chơi em đã…”, nói đến đây, Nhung nghẹn lời khóc nức nở. Tôi chỉ biết nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên gò má của cô sinh viên trẻ đã không giữ được mình trước những cám dỗ của cuộc đời mà thở dài buồn bã.
Video: Tiết lộ động trời của một gái gọi sinh viên công khai danh tính
Cận cảnh bản danh sách 1800 "gái gọi sinh viên Hà thành"
Không biết từ lúc nào, đôi mắt của tôi cũng đã ngấn lệ vì chua xót và thương cô sinh viên dại dột quá nông nổi đang ở trước mặt mình. Hai cô trò cùng khóc và cũng là lúc hết giờ thăm.
Cận cảnh bản danh sách 1800 "gái gọi sinh viên Hà thành"
Không biết từ lúc nào, đôi mắt của tôi cũng đã ngấn lệ vì chua xót và thương cô sinh viên dại dột quá nông nổi đang ở trước mặt mình. Hai cô trò cùng khóc và cũng là lúc hết giờ thăm.
Trước đây, tôi vẫn luôn cứ nghĩ những sinh viên của mình dù có làm gì cũng không bao giờ bước vào những con đường ấy vì đều là những người có học. Nhưng sự thực không phải vậy. Tôi đã lầm. Đằng sau những giờ trên giảng đường, các em có thể lột xác thành những kẻ hoàn toàn khác.
Nghe lời tâm sự của Nhung, lòng tôi càng thấy xót xa và thương em nhiều hơn là trách em. Tiền cũng là một tác động lớn đến cuộc sống của chúng ta, nhưng tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái vẫn luôn là một nguồn động lực, niềm an ủi, sự yêu thương ấm áp to lớn hơn cả dành cho các em để các em có thể yên tâm đi đến hết con đường ước mơ của mình.
Liệu bố mẹ Nhung có tha thứ cho em hay không khi biết tất cả sự thật về em? Tương lai của Nhung sẽ ra sao sau khi em được ra khỏi Trung tâm? Em có còn đến trường học được nữa không???
Đằng sau những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tôi về tương lai mù mịt của Nhung là những câu nói hối hận muộn màng của cô sinh viên mà tôi từng yêu quý trước khi tôi ra về: “Em xin lỗi cô, em không ngờ cô lại có thể tìm ra và đến thăm em ở một nơi như thế này. Em ân hận lắm cô ạ. Em nhớ trường, nhớ các bạn lắm… Vĩnh viễn em sẽ không còn được gặp cô trên giảng đường nữa rồi cô ạ…”.
Hãy trở về Nhung ạ, mọi người vẫn chờ em, em chưa mất hết tất cả đâu…
Giảng viên V.M.T