Câu chuyện "trượt đại học" cảm động khiến nhiều người rớt nước mắt

13/08/2012 07:31
Kim Ngân (tổng hợp)
(GDVN) - “Con… xin lỗi bố… nhưng bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn để vừa chăm mẹ vừa nuôi con học đại học. Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Đợi đến khi mẹ khỏi bệnh con sẽ lại học tiếp, con sẽ vào đại học bố ạ, chỉ là đi sau các bạn vài bước thôi”.
Dẫu biết rằng, đại học không phải là con đường duy nhất để thành công nhưng nó là niềm mơ ước của bao người bố, người mẹ. Nhưng, đỗ đại học không chỉ là niềm vui mà còn là nỗi lo lắng, trằn trọc, đắn đo của không ít người.

Câu chuyện cảm động về kể về một cô bé tên Hương không dám đi học đại học vì cô bé biết gia đình mình không có tiền chữa bệnh nặng cho mẹ, Hương không dám vui, không dám khoe với bố mẹ rằng mình đã đỗ đại học mà nói rằng: “Con…trượt rồi bố ạ!”. Câu chuyện ấy được đăng tải trên mạng xã hội facebook, nhận được 1287 người thích, 226 lượt chia sẻ và hàng trăm lời bình luận.
Bài viết được nhiều người đánh giá câu chuyện cảm động và thực tế. Mọi người đều chia sẻ, động viên cố gắng năm sau thi lại và thể hiện sự khâm phục ý chí và sự hiếu thảo của cô bé. Một vài lời bình luận: “Cố lên bạn nhé! Cuộc sống vẫn mỉm cười với chúng ta mà”; “ước gì có thể giúp được bạn ấy”; “Con xin lỗi bố mẹ”; “Cố gắng năm sau thi nhé. Chắc bố mẹ em cũng đau lòng lắm, nhưng rất tự hào về em”; “Đọc xong rớt nước mắt”…
Nickname Hà Hiền bình luận: “Chẳng bù cho bao cậu ấm, cô chiêu tiền bố mẹ càng nhiều nên học vấn của con càng ít, càng lãnh cảm với tình cảm ruột thịt trong gia đình và cộng đồng”.
Báo Giáo dục Việt Nam xin đăng tải toàn bộ câu chuyện:
"Con trượt...rồi bố ạ" - câu chuyện cảm động nhận được lời bình luận, chia sẻ của nhiều cư dân mạng.
"Con trượt...rồi bố ạ" - câu chuyện cảm động nhận được lời bình luận, chia sẻ của nhiều cư dân mạng.
CON... TRƯỢT RỒI BỐ Ạ
Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố. Nó cắm đầu đi vào nhà. Ngang qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt.
Bữa cơm tối dọn ra nhưng bố con nó chưa ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn.
Bữa cơm tối nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên nhưng nó ăn không thấy ngon. Hình như bố cũng vậy.
- Không đỗ thì ôn thi tiếp. Con đừng buồn, nhìn con buồn bố nản lắm.
Nó quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt:
- Con hết buồn rồi, bố đừng lo.
Đêm, nó trằn trọc không ngủ được. Khó khăn lắm, mẹ mới chợp mắt nên nó không muốn tiếng trở mình của nó làm mẹ thức giấc. Nó sờ tay lên tường, mảng tường đã bong tróc chỗ lồi, chỗ lõm khiến bàn tay nó ram ráp. Nó nghĩ đến giấc mơ dở dang của mình…
Nhưng nếu nó đi học thì bố mẹ sẽ thế nào đây? Bố lấy đâu ra tiền để vừa lo thuốc thang cho mẹ lại vừa lo cho nó học đại học. Bác sĩ đã bảo bệnh của mẹ sẽ khỏi nếu kiên trì chữa trị. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho nó. Nó không muốn mẹ phải hy sinh cả sự sống của mình chỉ để cho nó được học đại học. Với nó, mạng sống của mẹ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
- Bố à, chắc sang tháng sau con lên phụ giúp dì Hoa bán hàng cho… đỡ buồn.
Nó nhìn bố thăm dò. Thực ra là nó đang nói tránh cái điều mà nó nghĩ: phải đi làm để có tiền đỡ đần cho bố. Sau một hồi suy nghĩ, bố đặt tay lên vai nó, giọng chùng xuống:
- Cũng được con ạ.
Nó lên phố bán hàng, bỏ lại phía sau những nỗi niềm và những giọt nước mắt. Cửa hàng của dì nó ở vị trí trung tâm thành phố, lại là đại lý lớn nên rất đông khách. Bận bịu với việc bán hàng, nó cũng quên đi nỗi buồn. Tiền ăn ở dì lo, còn tiền công tháng dì bảo nó gửi về quê cho bố mẹ. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được, nó thấy quyết định của nó thật có ý nghĩa, nhất là khi gọi điện về thấy bố khoe:
- Bệnh của mẹ tiến triển nhiều rồi con ạ.
Rồi một ngày, bố đột ngột xuất hiện ở cửa hàng với khuôn mặt của một người đang cố chịu đựng:
- Tại sao con lại nói dối bố?
Bố dằn từng tiếng một rồi chìa tờ giấy báo điểm đậu đại học mà nó đã cố giấu. Nó nhìn thấy trong mắt bố là cả một sự kìm nén ghê gớm, nên câu trả lời của nó cũng trở nên đứt quãng:
- Con… xin lỗi bố… nhưng bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn để vừa chăm mẹ vừa nuôi con học đại học. Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Đợi đến khi mẹ khỏi bệnh con sẽ lại học tiếp, con sẽ vào đại học bố ạ, chỉ là đi sau các bạn vài bước thôi.
Lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy bố khóc, đôi mắt ầng ậc nước.

"Con trượt rồi bố ạ" được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận xôn xao (ảnh chụp từ facebook).
 "Con trượt rồi bố ạ" được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận xôn xao (ảnh chụp từ facebook).

Câu chuyện còn được"lan tràn" ở các trang diễn đàn của sinh viên. Nhiều bạn đọc không cầm được cảm xúc bình luận: "đọc bài này xong mình nghĩ mình đã làm được điều gì cho mẹ chưa"; "sẽ có nhiều con đường khác để em đi"... Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, câu chuyện này mang nhiều bài học ý nghĩa về sự hiếu thảo đối với cha mẹ. Đọc xong câu chuyện, nhiều bạn nghĩ rằng cuộc sống thật khó khăn, còn có quá nhiều người không có cuộc sống đầy đủ như mình.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Chùm ảnh độc: PTT Nguyễn Thiện Nhân và GS Ngô Bảo Châu tại Viện Toán

Nam sinh tự thiêu: Si tình hay ngu dốt?

Trò rủa thầy "ngu ngốc"; Cô giáo tát học sinh 30 cái, chảy máu tai

Thầy đánh trò; trò gọi người nhà đánh thầy... ngất xỉu

Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé

Chùm ảnh: Cảm động cảnh thí sinh khuyết tật đi tìm tri thức

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Kim Ngân (tổng hợp)