Cự tuyệt chàng trai nói ngọng

27/12/2011 08:33 Theo 24h
Chàng vác guitar ra hiên và hát nghêu ngao, “Ngày nấy chồng, em đi qua con đê, con đê mòn nối cỏ về… có chú bướm vàng bay theo em"

Tôi vốn là một cô gái khá cá tính, đanh đá nhưng được đào tạo trong khoa Văn học nên tôi cũng rất dễ mềm lòng, xúc động. Và cũng vì sự ủy mị không đáng có của tôi đã khiến anh chàng hàng xóm chết mê chết mệt tôi từ lúc nào không biết.

Có một lần, cả xóm tôi tổ chức liên hoan. Sau khi uống khá nhiều rượu thì anh hàng xóm của tôi lăn quay ra sàn ngủ khì, còn tôi và cô bạn phải khiêng anh ta lên giường, đắp chăn cho anh ta ngủ cẩn thận, rồi hai chúng tôi qua phòng anh ta ngủ.

Chẳng hiểu các bạn cùng xóm trọ nói gì với anh mà từ hôm đó, anh bắt đầu để ý đến tôi. Ban đầu là tin nhắn “Anh cảm ơn em nhiều nắm! Anh thật sự không ngờ em nại chu đáo với anh như vậy!”. Vốn là một đứa con gái được sinh ra và lớn lên trên đất miền Trung nên tôi rất “dị ứng” khi nghe ai đó nói ngọng, huống chi là khi viết cũng ngọng líu ngọng lo như vậy.

Tôi không trả lời tin nhắn đó của anh vì tôi biết anh ta đang bị các cô cậu hàng xóm lừa. Một hôm, khi chỉ  mỗi mình tôi ở phòng nên anh ta lại lần sang phòng tôi hỏi, “Thủy, sao em nại nạnh nùng với anh như thế? Anh quan tâm em chu đáo như vậy, sao em nại nỡ đối xử vô tâm với anh?”. Nghe những lời “mỹ miều” từ anh ta, tôi chỉ lạnh lùng đáp , “Anh về đi cho tôi học bài. Tôi chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng nạnh nùng với ai bao giờ? Thôi, trời nạnh lắm… anh về để tôi còn đóng cửa học bài”. Nói rồi, tôi xua anh ta ra cửa và đóng cửa cái sầm.

Đêm về, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của anh, “Em có biết được anh yêu em nhiều nắm không? Dù em hờ hững, vô tâm với anh…. nhưng chẳng hiểu sao trái tim anh vẫn đập niên hồi mỗi khi nhìn thấy em. Đó là một cảm giác nâng nâng xen nẫn niềm hạnh phúc”. Đến đây thì tôi không chịu được nữa nên nhắn lại, “Anh NẮM NỜI quá! Anh đi ngủ đi cho tôi nhờ!”.

Khi bị tôi cự tuyệt, anh ta khóc lóc rồi ôm guitar ra sân vừa đánh đàn vừa hát, “Ngày nấy chồng, em đi qua con đê, con đê mòn nối cỏ về… có chú bướm vàng bay theo em”… Anh ta hát đến đấy thì cả xóm trọ tôi cười lăn lộn vì bản tình ca buồn “nãng mạn” ấy.

Tôi không ghét anh ta... nhưng tôi rất dị ứng với tật nói ngọng của anh ấy (Ảnh minh họa)

Thật ra anh ta cũng khá tốt tính, đối xử với mọi người trong xóm trọ cũng rất tốt… nhưng tôi thực sự rất khó chịu khi nghe anh ta nói ngọng, ngay cả những lời yêu đương mỹ miều anh ta cũng nói ngọng thì làm sao chịu nổi. Bạn bè trong xóm trọ cũng biết tôi không mến anh ta và cũng không thích anh ta vì tật hay nói ngọng nên khuyên anh sửa dần dần. Tưởng anh sẽ biết nhận ra khiếm khuyết của mình… nhưng không ngờ khi vừa nghe lời góp ý của mọi người, anh đã thuyết một tràng, “Tại sao tôi phải sửa? Tiếng nói nà nguồn gốc của cha ông tôi bao đời nay để nại. Mỗi người đến từ những miền quê khác nhau, ai cũng có một ngôn ngữ khác nhau và cần phải bảo tồn tiếng nói của mình. Chẳng nhẽ bây giờ cứ bắt tôi nói tiếng của một vùng quê nào khác? Như thế có khác gì bảo tôi là kẻ mất gốc”.

Sau màn “thuyết trình” của anh ta, tôi không chịu được bức xúc nên ý kiến, “Chẳng ai bắt anh nói một thứ ngôn ngữ nào khác không phải tiếng mẹ đẻ của anh cả. Chim có tổ, người có tông… tuy nhiên, khi đã tiếp cận với các nền văn hóa khác, anh cũng phải thay đổi theo hướng tích cực. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng, nói ngọng là văn hóa, là tài sản quý giá của một vùng miền nào đó. Anh là sinh viên báo chí, sau này anh sẽ trở thành nhà báo hoặc làm trong lĩnh vực truyền thông… thử hỏi sau này anh viết một bài báo rặt lỗi chính tả hoặc truyền tải tới mọi người một thông cáo bằng ngôn ngữ ngọng líu ngọng lo của mình thì liệu có ai tiếp nhận không? Mọi người góp ý là muốn tốt cho anh, muốn anh thay đổi cái nhìn thiển cẩn của mình… chứ có ai lên tiếng chê bai anh đâu mà anh phải dựng ngược như vậy?”.

Đến nước này thì "người yêu trong mộng” của anh ta là tôi, anh ta cũng không tha. Anh ta bắt đầu lý sự, “Ừ thì các cô, các cậu đến từ thành phố, còn tôi xuất thân từ nông thôn, ngôn ngữ của tôi còn nghèo nàn nắm… đâu có được sang trọng như quý cô, quý cậu. Thôi, các cô các cậu cảm thấy nói chuyện với tôi không thoải mái thì tôi cũng chẳng còn gì nưu nuyến mọi người nữa”. Nói rồi, anh ra vào nhà đóng cửa cái rầm.

Sáng sớm mai, tôi nhận được tin nhắn, “Anh không ngờ em nại khiến anh mất mặt trước mọi người như vậy. Cứ cho anh nà người cổ hủ đi… nhưng có một điều, anh sẽ không bao giờ thay đổi chính con người, tính cách và ngôn ngữ của mình. Chúc em sẽ tìm được một chàng trai hoàn thiện và yêu em nhiều hơn anh”. Sau khi đọc xong tin nhắn đó thì tôi cũng nghe tin anh hàng xóm của mình đã soạn sửa đồ đạc và chuyển đi trong tối hôm qua.

Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy mình hơi quá đáng với anh ta… nhưng nghĩ cho cùng, tôi thấy mình nói không sai. Các bạn thử nghĩ xem, nếu một chàng trai ngỏ lời yêu bạn, suốt ngày cứ điệp khúc, “Anh yêu em nhiều nắm”, “Nòng anh nâng nâng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh em”; “Em nà cô gái tốt nhất anh từng gặp”… thì làm sao bạn có thể “nuốt” được những ngôn từ đó?

Theo 24h