Tiểu thư xinh đẹp 20 năm bí mật chăm người tình tật nguyền

09/11/2011 15:34 Theo Phunutoday
Tình yêu chân thực xóa nhòa mọi khoảng cách, ranh giới giàu nghèo, vượt ra mọi giới hạn của thời gian để đi đến kết thúc có hậu sau bao khổ ải, trầm luân.
Bố mẹ Lành ra sức cấm đoán con gái, trong khi cô này vẫn thẳng bước tình yêu tiến tới,
Bố mẹ Lành ra sức cấm đoán con gái, trong khi cô vẫn thẳng bước tình yêu tiến tới. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện tình yêu những tưởng chỉ có trên phim, trong sự tưởng tượng của cổ tích ấy lại đang hiện hữu giữa đời thực. Tình yêu chân thực xóa nhòa mọi khoảng cách, ranh giới giàu nghèo, tự nó vượt ra mọi giới hạn của thời gian để đi đến kết thúc có hậu sau bao khổ ải, trầm luân của cuộc sống.

Chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú năm nào nay đã là một ông già câm lặng, ông tên là Trịnh Xuân Ngọ. Còn cô gái chung tình bậc nhất đã trót vương mang mối tình đầu sâu đậm ấy là chị Lê Thị Lành. Hai người sống lặng dưới một mái nhà mới nằm trong diện xóa nhà tranh tre dột nát vừa được xã ưu ái dành tặng cho hai người.

Ngang trái một tình yêu

Ông Trịnh Xuân Ngọ có một tuổi thơ khá viên mãn. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố làm nghề thương lái, chuyên đi buôn chuyến bên Lào nên cuộc sống no đủ. Thằng cu Ngọ cũng vì thế mà được nâng niu từ thuở thiếu thời. Tuy vậy, hạnh phúc ấy ngắn chẳng tày gang, trong một lần trên đường buôn chuyến, bố Ngọ bị tai nạn giữa đường và không qua khỏi.

Cái chết của người đàn ông trụ cột trong gia đình đã đưa mái ấm bình yên sang một ngã rẽ mới đầy chông gai, đổ vỡ. Khối gia sản có được, mẹ con Ngọ sống trong vòng 3 năm thì khánh kiệt, những lo lắng về cơm áo gạo tiền đã khiến cho người phụ nữ có tiếng là đoan chính như mẹ Ngọ không còn giữ được mình. Ngã vào vòng tay của người khác, chị ta đã bỏ con lại một mình để đi theo tiếng sét ái tình.

Một mình độc bộ giữa nhân gian, Trịnh Xuân Ngọ được bác ruột mang về nuôi nấng. Nhưng cũng từ đấy, Ngọ sống thu mình, bất cần hơn với nhân tình thế thái. Nghèo, khổ nhưng được cái, càng lớn anh càng trưởng thành, vạm vỡ, đẹp trai, khỏe mạnh lại siêng năng, chỉ tội một nỗi, anh không được một ngày cắp sách tới trường vì gia đình ông bác nghèo khổ lại đông con.

Nhiều cô gái làng bất chấp hoàn cảnh của anh Ngọ vẫn đem lòng yêu thương. Tạo hóa trớ trêu thay khi giữa bao cô gái si mê mình như điếu đổ, Ngọ lại chỉ để ý đến cô láng giềng Lê Thị Lành. Xinh xắn, hiền lành lại rất mực đoan trang, Lành lọt vào tầm ngắm của Ngọ cũng là điều dễ hiểu. Vốn quen biết nhau từ nhỏ, lại chỉ cách nhau cái dậu mùng tơi nên cả hai người đã sớm có tình cảm với nhau, những cái liếc mắt tình tứ, những cử chỉ dẫu là từ xa cũng đủ để cho họ hiểu, trái tim hai người đã thuộc về nhau và họ sinh ra là để dành cho nhau.

Trớ trêu thay, tình yêu ấy đã sớm bị ngăn cản bởi không môn đăng hộ đối. Một người là tiểu thư đài các, học hành đến nơi đến chốn trong khi một người khi không cha không mẹ, thân cô thế cô. Bố mẹ Lành ra sức cấm đoán con gái, trong khi cô này vẫn thẳng bước tình yêu tiến tới, khiến cho bậc làm cha làm mẹ giận tím mặt. Cực chẳng đã, họ đã nhắm con gái mình với một công tử xứng lứa vừa đôi, con trai ông chủ đá trắng nổi tiếng ở miền Tây xứ Nghệ rồi làm lễ thành hôn gấp gáp.

Dù không muốn, một mình Lành cũng không thể chống lại được cả họ nên đành nước mắt như mưa, chấp nhận bị tống lên xe hoa, lấy một người chưa hề quen, chưa hề yêu làm chồng. Hôm người yêu đi lấy chồng, Trịnh Xuân Ngọ đã chạy theo xe hoa cả quãng đường dài hàng chục cây số, gọi tên người yêu trong tuyệt vọng. Còn Lành, ngồi trên xe hoa, chứng kiến nỗi đau của người mình yêu thương, cô cũng gào khóc nức nở, vùng vẫy và lấy cả guốc nhọn đập vỡ kính xe ô tô để nhào xuống đường với người yêu.

Về nhà chồng, Lê Thị Lành bị canh giữ nghiêm ngặt, không thể bước ra khỏi nhà. Thương nhớ người yêu, Trịnh Xuân Ngọ đã nhiều lần đột nhập nhà chồng của Lành để “cướp vợ” đi thật xa nhưng đều bị gia đình này bắt lại giao cho công an. Sau nhiều lần tuyệt vọng, Ngọ đã tìm đến thuốc độc để tự sát nhưng lần nào cũng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ lại được tính mạng.

Một thời gian sau, khi mọi nỗ lực cướp lại người yêu bị thất bại, đột nhiên, anh Ngọ câm lặng mãi mãi. Gánh nặng về một người câm đã khiến cho không khí gia đình ông bác nơi Trịnh Xuân Ngọ tá túc ngày càng nặng nề, tình thế bi đát không thể khác hơn, ấy là mọi người trong gia đình này đã làm một túp lều nhỏ, bỏ vào đó mấy cái nồi niêu, xoong chảo rồi đẩy anh Ngọ ra đấy.

Ngày anh “ra riêng”, làng xóm ái ngại hết sức, bởi ai cũng lo lắng rồi  anh sẽ chết vì đói rét. Thế nhưng, điều ngạc nhiên đến lạ kỳ là chỉ ít hôm sau, túp lều nhỏ ấy đã có đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Thậm chí, gạo thóc còn đầy bồ đến ăn đủ cả tháng. Thỉnh thoảng có người làng tò mò đến lều anh Ngọ chơi còn thấy anh ta có thịt, cá ăn.

Hỏi ai cho, anh Ngọ lắc đầu không biết. Nhiều người sinh nghi, bèn cắt cử người rình mò quanh lều nhỏ này để xem có điều chi bất thường hay không, nhưng hết ngày này qua ngày khác, tuyệt nhiên không phát hiện được chuyện gì. Cũng dạo này, làng Miệu nơi anh Ngọ câm sống lại thường xuyên mất cắp vặt mà chưa bắt được thủ phạm nên lại càng một mất mười ngờ, nhiều người khi bị mất trộm đồ đã bóng gió xa xôi nhằm vào “Ngọ câm”.

Nghi ngờ vậy thôi chứ thực ra cũng không có chứng cứ, theo dõi rình mò quanh lều anh chán rồi cũng thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, chuyện về “Ngọ câm” cũng không còn là nỗi bận tâm của mọi người nữa, chuyện anh Ngọ sống ra sao cũng dần đi vào quên lãng.

20 năm bí mật chăm sóc người tình tật nguyền

Bẵng đi một thời gian dài, chuyện về “Ngọ câm” bỗng lại được nhắc đến. Lần này là chuyện động trời xưa nay hiếm. Chẳng là, một hôm nghe tin ông Ngọ bị ốm, người con trai đầu của ông bác bê ra một bát cháo hoa. Lục giở xoong trên bếp thì thấy sẵn xoong cháo gà còn nóng. Ngó vào trong bếp lại thấy hai con gà mái tơ đang nhốt.

Trước sự việc quá lạ lùng này, anh ta liền chạy về báo cho ông xóm trưởng đến lập biên bản quả tang. Hỏi ông Ngọ cháo lấy đâu, gà bắt ở đâu ông đều lắc đầu. Lúc đưa hai con gà ra trước dân làng thì ai cũng lắc đầu nói không phải gà của mình.

Sau đó, là cuộc họp khẩn của dân làng, người ta bàn tán, mổ xẻ để rồi những bí ẩn xung quanh ông Ngọ đã được giải mã khi đúng thời điểm đấy, chị Lê Thị Lành cùng cô con gái đầu đi xe máy về làng rồi đến thẳng nhà ông xóm trưởng đưa ra hai triệu đồng, bảo đóng góp vào tiền xóa nhà tranh tre dột nát cho anh Ngọ, dù sao cũng là tình xưa nghĩa cũ.

Khi ông xóm trưởng buồn rầu bảo, tiêu chuẩn xóa nhà tranh tre của ông Ngọ đã bị cắt bởi ông Ngọ chuyên trộm cắp vặt của xóm làng. Đến nước này, chị Lành biết không thể giấu thêm được nữa, đã thú nhận với dân làng tất cả. Hóa ra, những vật dụng, đồ đạc và cả nồi cháo hành và hai con gà mái tơ mới đây cũng đều do một tay chị bí mật mang đến để cho ông Ngọ sử dụng.

Từ đây, câu chuyện hai mươi năm tròn lặng lẽ chăm sóc, nuôi nấng người tình tật nguyền đã được chính chị Lê Thị Lành kể lại trong nước mắt. Câu chuyện cảm động đến độ, khiến cho nhiều người cũng ngậm ngùi rơi lệ. Từ ngày phải lấy người không hề thương yêu làm chồng, thân xác chị đã thuộc về người khác nhưng trái tim luôn luôn thuộc về anh Ngọ.

Biết được anh Ngọ vì chị mà bị câm, lại phải ở dưới túp lều tranh, mặc dù bị ngăn cấm không được ra khỏi nhà nhưng chị đã thuê một người thường xuyên mang các vật dụng, gạo, thức ăn đến cho anh Ngọ trong lúc anh vắng nhà. Việc làm này bí mật hết sức, không ai biết và dĩ nhiên, anh Ngọ cũng không biết được ai đã giúp đỡ mình.

Con gái đầu lòng của chị Lành lớn khôn cũng là lúc chồng chị ngã quỵ vì ma túy. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chồng ngã vào ma túy rồi làm bạn với bàn đèn thuốc phiện đúng bằng số tuổi mà anh chị cưới nhau. Cách đây chưa đầy năm, chồng chị Lành đã chết vì sốc ma túy. Con gái chị, sau khi biết được nỗi niềm của mẹ và khâm phục trước mối tình bền bỉ, sắt son đó đã động viên mẹ công khai chuyện giúp đỡ ông Ngọ.

Sau chuyện đó, không chỉ nỗi oan khiên của anh Trịnh Xuân Ngọ được hóa giải mà ngôi nhà mới của anh cũng được xây mới. Điều đáng nói hơn là ngày anh Ngọ làm lễ khánh thành nhà mới, một người phụ nữ cầm theo chiếc nón bài thơ và một túi đồ đến ở cùng. Chị không ai khác chính là Lê Thị Lành. Sau hơn hai mươi năm chỉ biết đứng nhìn từ xa, bây giờ là lúc chị công khai hóa mối tình câm lặng của mình.

Nhìn thấy người yêu dấu sau hàng chục năm đằng đẵng cách biệt, từ trong nhà ông Ngọ đã ào chạy ra, đôi mắt long lanh, miệng cười rất tươi. Hai mươi năm có lẻ, giờ đây là lúc họ sống cho chính tình yêu và cuộc đời của mình.

Theo Phunutoday