Trầm cảm vì bố mẹ làm nghề mổ chó

28/11/2011 11:23 Theo PLXH
Tiếng chó sủa, ánh mắt như van nài của những chú chó bị nhốt trong lồng luôn ám ảnh tớ, đã lâu lắm rồi tớ không có được một giấc ngủ trọn vẹn…

Tất cả những gì tớ có được: quần áo đẹp, máy tính, điện thoại đắt tiền… đều là từ cửa hàng bán thịt chó của bố mẹ. Nếu bố mẹ không bán thịt chó thì chắc nhà tớ không bao giờ có thể thoát được cảnh vất vả và đổi đời như thế này. Nhưng thực sự bây giờ tớ cảm thấy những thứ mình đang có thật phù du. Tớ chỉ muốn mình có được 1 giấc ngủ ngon và thanh thản. Đã rất lâu rồi, tớ không thể nào nhắm mắt và ngủ ngon được. Tiếng chó sủa, ánh mắt van nài của những con chó bị nhốt trong lồng trước khi bị giết luôn ám ảnh tớ. 

Trước kia cả nhà tớ chỉ trông chờ vào gánh xôi và tiền chạy xe ôm của bố. Những ngày ế ẩm không bán được xôi, cả nhà tớ phải ăn xôi từ sáng đến tận tối để trừ bữa. Cái xe máy cà tàng của bố thỉnh thoảng lại hỏng lên hỏng xuống, nhiều khi tiền sửa xe còn nhiều hơn cả tiền mà bố tớ kiếm được. Khách đi xe ôm cũng thích chọn những chiếc xe mới thay vì cái xe đã cũ kĩ của bố. Ngày đó khi cuối tháng, tớ và anh trai thường phải len lén nhìn bố mẹ mới dám xin tiền học. Hai anh em cũng không đi học thêm nhiều nhưng số tiền học (dù là ít ỏi đối với gia đình người khác) lại trở thành gánh nặng với bố mẹ tớ.

Không thể đi bán xôi và chạy xe ôm mãi được, bố mẹ tớ quyết định chuyển qua chạy chợ bán hàng để kiếm thêm tiền. Nhưng thay vì bán hàng thịt cá, rau củ như mọi người, bố mẹ tớ lại quyết định bán thịt chó sống. Ngày đó tớ đã khóc lóc phản đối rất dữ dội vì từ bé đến lớn tớ rất ghét những người ăn thịt chó. Ở nhà tớ nuôi em cún tên là Misa, tớ chỉ cần nghĩ đến cảnh Misa bị người khác mổ thịt ăn là đã không thể chịu nổi. Vậy mà bây giờ bố mẹ lại đi bán thịt chó. Tuy nhiên dù tớ phản đối như thế nào thì bố mẹ vẫn quyết định bán thịt chó vì nói hàng thịt chó ít người bán.

Tớ chẳng bao giờ dám xuống dưới nhà vào sáng sớm mỗi khi bố mẹ đi lấy hàng về. Tất cả những đồ bán hàng của bố mẹ tớ luôn luôn tránh xa, không bao giờ dám lại gần. Nhưng dù có buồn và sợ khi bố mẹ đi bán thịt chó, đó vẫn còn là quãng thời gian dễ thở đối với tớ. Vì bố mẹ bán hàng chủ yếu ngoài chợ, chỉ cần tớ không để ý, không nghĩ đến chuyện này là được. Chỉ sau khi bố mẹ tớ nghe lời khuyên của chú dì, dành hẳn 2 tháng đi học cách chế biến món ăn từ thịt chó và về mở cửa hàng bán thịt chó ngay cạnh nhà, thì lúc ấy cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu. Cửa hàng được mở ngay gần nhà, dù tớ muốn tránh cũng không thể tránh được. Dù muốn hay không muốn, tớ vẫn phải xuất hiện ở cửa hàng.

Những tảng thịt chó sống, những đĩa thịt bày ra trước mặt đã làm cho tớ buồn nôn không thể chịu nổi. Nhìn cảnh mọi người nhồm nhoàm ngồi ăn thịt chó cười nói vui vẻ, mùi mắm tôm xộc lên… cứ quay cuồng trước mắt tớ.  Mỗi lần phải ra cửa hàng tớ lại phải vào nhà tắm đi tắm lại hàng chục lần nhưng dù có tắm, có rửa tay hàng chục lần tớ vẫn tưởng tượng mùi thịt chó đang ám vào người mình. Từ ngày mở cửa hàng, Misa cũng không còn gần gũi với mọi người như trước.

Misa rất thông minh, chắc nó đã nhận ra được mùi của bạn bè nó lúc nào cũng quẩn quanh trong ngôi nhà này. Mỗi lần thấy Misa lảng tránh khi bố mẹ tớ xoa đầu nó tớ lại cảm thấy buồn. Chỉ đúng 4 tháng sau khi bố mẹ bán thịt chó, Misa bị ốm bỏ ăn và cứ thế gầy rộc đi. Dù cho đi khám tiêm thuốc, Misa vẫn không chịu ăn. Ngày ngày phải chứng kiến Misa thở khó nhọc, chỉ nằm bệt ở 1 chỗ, trái tim tớ như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Misa đã cùng lớn lên với cả 2 anh em, nếu như những bạn khác có đồ chơi để chơi thì cả 2 anh em tớ chỉ có Misa để làm bạn.

Khi nghe bố tớ nói không nên để Misa phải chịu khổ đến như thế, hóa kiếp sớm cho nó thì tốt hơn, tớ đã nhìn bố như 1 người xa lạ. Bố đã thay đổi rồi. Tất cả chỉ vì cửa hàng thịt chó đáng ghét kia. Ngày Misa mất, tớ không cho bố mẹ lại gần mà tự tay mang Misa đi chôn. Dù có bao nhiêu nước mắt rơi xuống thì Misa vẫn không thể sống lại, không thể quẫy đuôi mừng đón tớ vui vẻ như trước kia. 

Tớ chẳng thể can ngăn bố mẹ không bán thịt chó nữa vì cửa hàng kiếm ra được khá nhiều tiền. Cuộc sống của cả nhà cũng đã dễ thở hơn. Có lẽ cả nhà đều cảm thấy rất vui vẻ trừ tớ. Tâm trạng tớ luôn cảm thấy rất nặng nề. Đặc biệt là khi tớ nhận ra dường như bây giờ tất cả các em cún đều rất ghét tớ. Tớ đi đến đâu chúng cũng sủa inh ỏi, tránh xa tớ.

Anh trai tớ nói là tớ chỉ tưởng tượng ra thế thôi. Nhưng sự thực thì đúng là như thế. Chúng thông minh như thế nên chắc đã nhận ra được điều khác thường từ tớ. Xung quanh tớ là 1 bầu không khí chết chóc, thì làm gì có em cún nào còn muốn lại gần chứ. Những suy nghĩ này cứ đeo bám mãi trong trái tim tớ, nhiều lúc khiến tớ muốn điên luôn, tớ không dám nhìn những con chó cùng đường biết mình sắp chết mà không thể làm gì… Ám ảnh kinh khủng!


Những em cún đều tránh xa khi tớ cố gắng lại gần

Nhưng mọi việc đã đi đến tận cùng mức chịu đựng khi bố tớ còn mổ chó ngay tại sân sau nhà. Tớ không thể nào cầm lòng nổi khi nghe tiếng chó sủa, khi nhìn hàng chục con chó bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp đó. Những em cún với đôi mắt tròn xoe như biết nói nhìn tớ trân trối. Tớ van xin bố mẹ tớ hãy thả những con chó đó ra, đừng có giết thịt chúng ngay tại nhà nhưng không được. Bố mẹ còn mắng tớ rất nhiều. Bố mẹ nói tiền để cả nhà sống, để tớ đi học chỉ dựa vào đây.

1 khoảng sân nhơ nhớp máu, mùi khói đốt để thui chó, những con chó được làm sạch lông chỉ còn đôi mắt là vẫn mở to như lúc trước khiến tớ gần như phát điên. Tớ không dám về nhà, không dám đối diện với bố mẹ. Tớ dọn đồ đạc sang nhà bà ở nhưng dù có đi đâu, tớ vẫn không thể thoát được cảm giác tội lỗi. Tớ đang sống bằng tiền kiếm được từ những em cún vô tội. Hàng đêm tớ không thể nào ngủ nổi, đầu tớ lúc nào cũng cảm thấy đau nhức khi nghĩ đến chuyện đó. Một tiếng chó sủa cũng có thể khiến tớ bị giật mình. Sức học của tớ càng ngày càng sa sút. Mất ngủ triền miên khiến tớ không còn đủ sức khỏe để làm bất cứ việc gì.

Tớ cảm thấy mình đang bị trầm cảm nặng, suốt ngày bị ám ảnh. Tại sao tớ không thể thay đổi suy nghĩ của bố mẹ tớ? Cuộc sống sung túc này tớ đâu có cần khi suốt ngày nỗi ám ảnh cứ hành hạ, dày vò không chịu nổi…. Có phải đây là cái giá phải trả khi bố mẹ tớ làm cái nghề thất đức này không?

Theo PLXH