Dịch Covid-19 đã trở lại, dẫu biết rằng đó là một phép thử khắc nghiệt, rất khó khăn, nhưng chúng ta có quyền tin đất nước Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch. Niềm tin ấy được thắp lên từ những câu chuyện chân thực, giản dị mà đong đầy yêu thương trong những ngày qua.
Từ ngày các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh bùng dịch, rất nhanh chóng, khẩn trương, khắp mọi miền tổ quốc bắt đầu những cuộc “hành quân”, chi viện nhân lực đến tâm dịch.
Đoàn y bác sĩ tỉnh Yên Bái quyết tâm cùng "chia lửa" với tâm dịch Bắc Giang (Ảnh: Báo Lao động) |
200 y, bác sĩ Quảng Ninh cùng với những trang thiết bị y tế hiện đại đã đến với Bắc Giang trong giai đoạn căng thẳng nhất; 250 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng có mặt ngay sau đó.
Với tâm thế sẵn sàng chiến đấu, ngày 20/5, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội cũng đã “xếp bút nghiên lên đường” để tiếp sức cho cuộc chiến chống covid ở Bắc Ninh.
Và, hàng trăm sinh viên năm cuối đang trong thời kỳ thực tập của Học viện Quân Y đã lên đường đến Bắc Giang chống dịch.
Dù ở xa nhưng với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Yên Bái cũng đã gửi những người có chuyên môn tốt nhất mà địa phương này có đến “chia lửa” tại tâm dịch Bắc Giang.
Đoàn công tác nhận nhiệm vụ với quyết định đặc biệt, chỉ có thời gian lên đường (ngày 17/5) mà không có thời gian kết thúc, ngày trở về là ngày tỉnh Bắc Giang kiểm soát được tình hình dịch bệnh.
Vậy đến bao giờ họ được trở về? Đó là câu hỏi mà chính các y bác sĩ, các bạn sinh viên đều không thể tự trả lời. Nhưng có lẽ, bản thân họ cũng không băn khoăn gì với câu hỏi đó, bức ảnh các bác sĩ Yên Bái bàn tay nắm chặt, cánh tay giơ cao đã nói lên tất cả, trong trái tim họ chỉ có một quyết tâm, quyết tâm xung phong, quyết tâm chiến thắng.
Những chàng trai, cô gái - những sinh viên ngành y ngày hôm nay trong chiếc áo blouse trắng với khẩu trang, đồ bảo hộ tự tin bước vào tâm dịch, họ đã sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng cống hiến.
Dẫu phía trước là dịch bệnh chết người Covid - 19, dẫu phía trước sẽ là những tháng ngày gian nan, mệt mỏi, là những rủi ro, hiểm nguy, hơn ai hết, họ hiểu điều đó, nhưng sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc, tình yêu đất nước, yêu đồng bào không thể nào cản bước chân họ.
Bắc Giang, Bắc Ninh, hay bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc kêu gọi, cả đất nước Việt Nam sẽ cùng đồng thanh đáp lời, cùng nhau tiếp bước. Tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam chính là bức tường thành vững chãi để chống lại kẻ thù Covid.
Và cũng chính trong thời điểm tổ quốc gian nan, chúng ta mới thấy được một Việt Nam mạnh mẽ, bản lĩnh, một Việt Nam đẹp đến nhường nào!
Những ngày qua, trên khắp các diễn đàn mạng, chúng ta được thấy, được nghe những câu chuyện cảm xúc nhất, vừa thương, vừa nghẹn ngào, vừa tự hào, tin tưởng.
Nhân viên y tế nằm nghỉ ngay trên sàn sau nhiều giờ đồng hồ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Ninh (Ảnh: CDC Bắc Ninh) |
“Chiều nay đi về qua lối vào nhà cách mấy trăm mét, tự dưng thấy nhớ bố mẹ đến lặng người, những ngày liên tục chưa được gặp người thân, sao có cảm giác đường về nhà mình xa thế”; “Trời nắng nóng, mồ hôi như tắm nhưng một bộ đồ y tế mấy trăm nghìn, tháo ra lại phải bỏ đi, lát có người đến lại phải dùng bộ mới, xót lắm” - Những câu từ giản dị, đời thường đó chính là tâm tư của nhân viên y tế trong những ngày chiến đấu với bệnh dịch.
Nhiều ngày liền trong guồng quay truy vết, xét nghiệm, khám bệnh,... họ lả người đi và nằm gục xuống ở bất cứ nơi đâu, có nhân viên y tế kiệt sức, chân đứng không vững phải nhờ đồng đội cõng, dìu về.
0h ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang trong ngày đỉnh điểm dịch bệnh, hàng trăm con người vẫn làm việc không ngơi tay. Giám đốc Trung tâm gương mặt bơ phờ thành thật nói: "Bây giờ các em có hỏi trung tâm bao nhiêu nhân viên, anh cũng chẳng nhớ, anh còn không biết hết mặt vì anh em gặp nhau lúc nào cũng trong tình trạng kín mít. Lượng công việc thì nhiều, trung tâm đã huy động hết các bộ phận từ hành chính từ kế toán đến lái xe, văn thư mỗi người một tay, ai tham gia được việc ở khâu nào thì làm khâu ấy". (1)
Cũng nơi đây, có một người được gọi là “người không cần ngủ”, anh chịu trách nhiệm phân chia mã hoá các mẫu bệnh phẩm trước khi đến khâu chạy xét nghiệm. Không để phòng xét nghiệm không có mẫu để chạy, anh gần như thức trắng nhiều đêm. Nào phải đâu anh không cần ngủ, là trách nhiệm, là nhiệt tâm của một nhân viên ngành y đã “đánh cắp” giấc ngủ của anh rồi, đến nỗi nhiều lúc mệt vừa gục xuống, anh vẫn phải bật dậy để tiếp tục công việc.
Cách đây không lâu, mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh hai nhân viên y tế ở Điện Biên mặc đồ bảo hộ nằm ngủ bên vỉa hè cạnh xe cứu thương. Nghi có tai nạn, người dân lại gần lay thì một trong hai người bật dậy, trả lời: "Chúng cháu mệt quá, không thể đi tiếp được, chúng cháu đang tham gia dập dịch ở huyện Nậm Pồ, chúng cháu chỉ cần ngủ 15 phút là đi tiếp được thôi ạ" - Đó là những nhân viên làm việc vận chuyển những trường hợp F0, F1 đến khu cách ly, điều trị. Vì nhiều đến thức trắng và làm việc không nghỉ ngơi, họ đã nằm gục bên ven đường.
Trong khi chúng ta vẫn có một cuộc sống đời thường, bình yên như những ngày tháng khác thì hàng ngàn con người đang phải chiến đấu từng ngày, từng phút, từng giây.
Chạy đua với thời gian, trong một cuộc chiến áp lực, căng thẳng, khốc liệt nhưng những "chiến sĩ áo trắng” luôn "thức" trong giấc ngủ vội, sẵn sàng bật dậy làm việc, họ nói rằng "chỉ cần nghỉ 15 phút là có thể đi tiếp", dù rất mệt nhưng tinh thần, ý chí và sự kiên cường lại thôi thúc họ vực dậy, tiếp tục chiến đấu.
Họ trụ lại nơi tuyến đầu chống dịch bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm, vì sức khỏe, cuộc sống của nhân dân và sự bình an của đất nước.
Để xứng đáng với những hi sinh của các bác sỹ, nhân viên ngành y, để nhanh chóng chiến thắng được dịch bệnh, xã hội luôn cần những công dân kỷ luật, có ý thức, trách nhiệm.
Thật đáng tiếc khi đất nước trong cảnh nguy nan nhưng vẫn còn những người ích kỷ, có hành động quay lưng lại với nỗ lực chống dịch, không hợp tác, chửi bới, thậm chí có hành vi đe dọa nhân viên ngành y.
Đó có thể chỉ là những hành động bột phát thiếu suy nghĩ, nhưng dẫu sao cũng không nên xảy ra, không nên vì ý nghĩ của cá nhân mình mà làm tổn thương những người đang ngày đêm chống dịch.
Xin hãy thấu hiểu để cùng các y bác sĩ vượt qua cuộc chiến khốc liệt này. Biết bao con người đã kiệt sức, gục gã, xin hãy nâng đỡ họ bằng ý thức phòng dịch của bản thân, bằng tình yêu thương, sự đồng cảm.
Ở ngoài kia, dù nắng hay mưa, dù là đêm đen hun hút, hàng ngàn y bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội... vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ, vì sự bình yên của dân tộc.
Tài liệu tham khảo:
(1) https://vtv.vn/xa-hoi/chuyen-luc-0h-o-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-bac-giang-20210520160128766.html