Sau nhiều lần liên lạc, nữ ca sĩ Khánh Ly đã đồng ý dành cuộc phỏng vấn qua email về những điều mà bà muốn "nói một lần cho tất cả" và "sẽ không nói thêm lần nào nữa" chuyện cãi vã tiền nong tác quyền nhạc Trịnh.
Ca sĩ Khánh Ly. Ảnh: Quang Thành. |
- Bà đã giữ im lặng trong suốt thời gian diễn ra vụ ồn ào tác quyền nhạc Trịnh trong show diễn thứ hai và thứ ba vừa qua của bà ở Việt Nam. Vì sao lúc này bà quyết định phải lên tiếng?
- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người ơn của tôi. Ông chẳng khác nào là Cha tôi. Dẫu có phải chịu đựng thiệt thòi, tôi cũng không muốn làm tổn thương mối quan hệ với gia đình Ông. Nhưng rồi tôi thấy sự im lặng đôi khi giúp người ta quên hẳn sự thật và trở nên độc ác. Con thú vốn tấn công người ta khi nó bị tấn công. Còn con người, sao lại cứ phải dồn người khác vào chân tường mới bằng lòng.
Tôi muốn nói một lần cho tất cả. Một lần duy nhất. Xin đừng dùng tên Ông mà gấu ó tranh giành. Sao lại phải khổ thế? Tôi sẽ không nói thêm một lần nào nữa.
- Điều gì đã giúp tiếng hát bà vẫn tràn đầy cảm xúc trong lúc hậu trường có cuộc tranh cãi về tiền nong?
- Tôi chưa bao giờ tranh cãi với ai về tiền bạc. Tôi cần tiền để sống, để nuôi con, nhưng tôi không quá khổ sở điêu đứng đánh mất phẩm giá, lòng tự trọng của mình vì tiền. Những tranh cãi tiền bạc không liên quan đến tôi, không nằm trong suy nghĩ của tôi. Nó lại càng không chạm được đến những điều thiêng liêng tôi tôn thờ. Với tôi âm nhạc là một Tôn giáo.
Khánh Ly trong chuyến thăm trẻ em mồ côi được một ngôi chùa ở Sài Gòn cưu mang. Ảnh: Quang Thành |
- Bà và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn bó với nhau từ thuở hàn vi và chưa là gì trong làng âm nhạc. Nếu cả hai nặng nhẹ chuyện tiền nong vào lúc ấy, có lẽ đã không có một Trịnh Công Sơn và một Khánh Ly như hôm nay. Xin được hỏi bà, trong suốt quãng dài mấy mươi năm ấy, chuyện tác quyền đã được xử lý như thế nào trong mối quan hệ giữa bà và cố nhạc sĩ?
- Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những tháng ngày hạnh phúc trong nghèo khó. Chỉ biết đàn hát với nhau dù chẳng kiếm được đồng nào. Một đĩa cơm chia đôi. Một cái áo là một mơ ước. Tối đến, cả bọn nằm xếp lớp như cá mòi trên nền xi măng lót giấy báo. Ấy thế mà vẫn vui với mơ ước sẽ có ngày được cùng nhau ca hát trên khắp mọi miền đất nước.
Cả Ông và tôi, chúng tôi không có khiếu buôn bán. Cứ gân cổ đổ mồ hôi mà hát. Những ca khúc tim óc của Ông tưới bằng mồ hôi, đôi khi cả nước mắt của tôi trong suốt 50 mươi năm đến với những gia đình Việt Nam, đến cả những thôn làng xa xôi heo hút. Người yêu chúng tôi từ lúc đầu xanh. Con cũng yêu rồi đến cháu cũng yêu. Chúng tôi tuy hai mà như một, làm gì có chuyện tiền bạc được đặt ra. Có những cái còn hơn tác quyền nhiều ấy chứ. Tác quyền đã là cái gì. Vậy thì có một điều gì xảy ra không đẹp trong mối quan hệ giữa chúng tôi, thì Ông đã không còn nghĩ đến tôi, để mà ký thêm cho tôi chữ ký cuối cùng ngày 20 tháng 02, 2001.
- Nếu những người trong gia đình bác bỏ giấy tờ mà bà vừa công bố, bà sẽ trả lời họ như thế nào?
- Sự thật muôn đời vẫn là sự thật.
Khánh Ly nói bà sẽ mãi đi để thực hiện ước mơ của Trịnh Công Sơn và bà. Ảnh: Quang Thành |
- Như những gì mà lâu nay người ta vẫn nghĩ về nhạc Trịnh, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn được nghe bà hát trong những không gian gần gũi, bình dị mà không quá xa cách (cả về giá vé lẫn không gian thính phòng) như các lần trình diễn của bà vừa qua. Bà nghĩ gì về điều này?
- Chắc chắn là sẽ có, bởi đó cũng là ước muốn của ông Trịnh Công Sơn và tôi. Chưa làm không có nghĩa là không làm.
- Xin bà cho biết những dự liệu của mình trong hành trình trở về cùng khán giả trong nước? Bà đã đặt ra kế hoạch từ giã sân khấu?
- Trời cho người ca sĩ một giọng hát không chỉ đóng khung họ trên sân khấu. Trước khi thu vào cho bản thân mình danh tiếng và tiền bạc, các ca sĩ đã dâng tặng tiếng hát cho đời, cho người, cho hạnh phúc và cho cả khổ đau. Trái tim của người nghệ sĩ nói riêng và ca sĩ nói chung là những trái tim nhân ái, biết cảm thông chia sẻ những bất hạnh của kiếp người. Họ thường rơi lệ trước và chỉ cười vui khi mọi bất hạnh đã chia sẻ.
Khán thính giả yêu thương, đã chia cơm xẻ áo, từ những giọt mồ hôi lao động, để những tiếng hát ấy được cất lên từ những khó nghèo lam lũ. Ngày nào còn được yêu, người ca sĩ còn đi tới dâng hiến cho đời - dù nhỏ nhoi - vì đó là phần thưởng từ Trời.
- Xin chân thành cảm ơn bà!