Dư âm của thời kỳ vàng son đã tác động tới anh như thế nào?
Khi nổi tiếng tôi vẫn là Lý Hùng, không kiêu căng, màu mè và luôn hết mình vì khán giả. Và đến ngày hôm nay khi thời hoàng kim trôi qua, tôi vẫn thế. Do đó, tôi không hề sốc hay luyến tiếc. Tôi vẫn sống đúng với cái tâm của tôi. Ra ngoài Bắc gặp anh xe ôm, xích lô người ta vẫn chào, cười và hỏi han tôi. Điều tôi luôn cố gắng là không bao giờ đánh mất tên tuổi trong lòng khán giả.
Lý Hùng là một trong những diễn viên đầu tiên của Vbiz xuất ngoại đóng phim. Anh tham gia một số dự án điện ảnh của Hong Kong và được đánh giá khá cao |
Bây giờ ngẫm lại, ánh hào quang đã ưu đãi và ngược đãi anh những gì?
Chỉ khi nào hào quang nhiều quá mà mình coi thường khán giả thì mới bị ngược đãi thôi. Tôi nghĩ, ánh hào quang ưu đãi tôi rất nhiều, bởi tôi là người sống bằng cái tâm. Mình tôn trọng khán giả thì người ta không phụ mình.
Đến nay tôi vẫn là nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất. Năm 2012 tôi rất vinh dự được ghi tên vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách là: Nam diễn viên đóng vai chính nhiều phim nhất. Họ xác lập cho tôi là 50 bộ phim nhưng thực tế thì nhiều hơn. Tôi cũng giật mình vì lúc đầu không nghĩ mình đóng nhiều phim đến thế. Đến bây giờ, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim.
Trong thời hoàng kim đó, kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất?
Có rất nhiều kỷ niệm vui và hài hước. Khi đóng phim “Người không mang họ”, tôi ra miền Bắc, miền Trung, khán giả gặp tôi không nhận là Lý Hùng. Họ nói tại sao Lý Hùng ngoài trắng trẻo đẹp trai thế mà trong phim hầm hố, râu ria bặm trợn. Thậm chí, có người còn nói là tôi mạo danh Lý Hùng. Khi khán giả đến xem tôi biểu diễn ca nhạc họ bảo họ bị lừa rồi. Lý Hùng không phải thế. Cuối cùng, bên cơ quan văn hóa phải ra nói và thanh minh giúp, rằng diễn viên trong phim khác còn ngoài đời khác. Tôi rất buồn cười và cũng vui nữa.
Rồi khi tôi đến Đắk Lắk biểu diễn, ra chợ tôi nghe thấy đồn có một cô vợ bị chồng đánh vì treo ảnh Lý Hùng lên đầu giường. Tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi cũng nhớ lần ra Nha Trang biểu diễn, khi ở khách sạn có rất nhiều cô cậu học sinh đến để chụp hình với Lý Hùng - Diễm Hương. Tôi còn nhớ một cô bé thấp, ốm chụp ảnh với tôi. Hơn 10 năm sau gặp lại, Thúy Nga nhắc lại với tôi: “Trời em là cô bé lùn bị anh la đó”. Đó là kỷ niệm giữa nghệ sĩ với nhau (cười).
Người ta bảo làm nghệ sĩ sướng nhiều hơn khổ. Anh nghĩ sao?
Sướng chứ, vì được công chúng yêu mến. Thế nên, giờ đây một đứa trẻ 15-16 tuổi lớn lên đã mơ ước trở thành nghệ sĩ rồi. Còn việc khổ là ở mình. Mình sống biết kìm hãm, làm chủ bản thân, đừng gây scandal, đừng làm những chuyện gì đáng xấu hổ thì khán giả sẽ ủng hộ thôi.
Cát xê đóng phim của anh giờ thế nào? Có thấp hơn ngày xưa không?
Tôi đã được Guiness Việt Nam ghi được kỷ lục: Nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam, 30 triệu đồng/tập. Đến nay quy ra vàng vẫn đứng số 1 Việt Nam đấy (cười). Còn bây giờ, cát xê đóng phim của tôi mỗi tập từ 6-7 triệu đồng. Nhưng như thế tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Đến ngày hôm nay tôi vẫn còn hãnh diện, hạnh phúc khi nhiều đạo diễn mời tôi đóng vai chính.
Khi đóng chung với dàn diễn viên trẻ bây giờ, anh có thấy khác nhiều với thế hệ Diễm Hương, Việt Trinh ngày trước không?
Nói chung mỗi thời kỳ phải khác nhau chứ. Diễm Hương, Việt Trinh họ học ở trong trường lớp đàng hoàng. Còn bây giờ có những diễn viên tay ngang từ ca sĩ và người mẫu nên có người chịu khó học hỏi, một số khác lại hơi nhạt nhẽo. Tôi cũng đã góp ý thẳng và khuyên nếu muốn diễn tốt thì nên học thêm ở trường lớp.
Bây giờ, anh còn liên lạc với Diễm Hương, Thu Hà, Việt Trinh không?
Ít lắm, bởi ai bây giờ cũng có công việc riêng. Năm 2013, ra ngoài Bắc tôi gặp Thu Hà. Cô ấy vẫn xinh đẹp. Việt Trinh thì thi thoảng, còn Diễm Hương sống ở nước ngoài nên không có cơ hội gặp gỡ.
Anh có muốn diễn lại cùng với dàn người đẹp đó không?
Nếu có kịch bản nào hay, tôi, Việt Trinh, Thu Hà và Diễm Hương trở lại thì hay quá. Khi khán giả coi, đảm bảo sẽ có sự so sánh và trả lời cho câu hỏi: “Tại sao Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương ngày xưa nổi tiếng còn các ngôi sao bây giờ cứ mập mờ lên được một thời gian rồi lại xuống?”. Bây giờ các bạn trẻ có cái thuận là được báo chí, truyền hình lăng xê liên tục, hồi xưa đâu có được như thế.
Cảm ơn anh!