Hơn hai tháng sau vụ nổ xe máy kinh hoàng làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh (29 tuổi, trú tại xóm Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) và con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) chết thảm, một ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, PV báo ĐS&PL đã trở lại xóm nghèo Sơn Nam tìm gặp gia đình bất hạnh. Trong căn nhà trống hoách, lạnh lẽo và không chút hương vị ngày tết, chúng tôi càng như nghẹn lại bởi những tâm sự đắng lòng về một cái tết buồn thảm. Trong khi mục đích thực sự của kẻ thủ ác Nguyễn Đức Tiềm vẫn chưa được làm rõ, gia đình nạn nhân lại tiết lộ một tình tiết động trời. Theo đó, không loại trừ trường hợp sát thủ máu lạnh muốn giết hại cả nhà để chiểm đoạt tài sản.
Cái tết bất hạnh
Căn nhà của vợ chồng Nguyễn Văn Quế và chị Nguyễn Thị Quỳnh nằm cuối con ngõ nông, hẹp và nhầy nhụa đất đỏ. Trong căn nhà chưa kịp hoàn thiện chỉ có bà Nguyễn Thị T. (72 tuổi, mẹ anh Quế) ngồi còm cõi một mình buồn thảm, đau đáu đưa ánh mắt nhìn ra phía đầu ngõ.
Biết chúng tôi là nhà báo, đến chúc Tết và hỏi thăm chuyện gia đình, bà T. nét mặt thoáng chốc ấm áp hơn. Bà thay mặt con trai, (anh Quế lúc đó đang đi vắng), cám ơn sự quan tâm của chúng tôi với sự mộc mạc vốn có của người phụ nữ cả đời gắn bó với đồng ruộng. Bà chia sẻ, đây vẫn là quãng thời gian đau đớn nhất của gia đình bà, Tết này cũng là cái tết khốn cùng nhất mà bà đã trái qua.
Bà T. hiện đã ở tuổi “thất thập cổ la hy” nhưng hãy còn minh mẫn và tỉnh táo. Cứ nói chuyện với chúng tôi độ vài ba phút, bà T. lại lấy tay quệt nước mắt xen lẫn sự đau đớn. Trong nỗi xót thương vô hạn, bà T. chẳng vui hơn khi chúng tôi chúc bà ngày càng khỏe mạnh để sống lâu với con cháu, bà nghẹn ngào trong hai hàng nước mắt: “Tôi chẳng muốn sống nữa, giá như ông Trời cứ để tôi chết thay con cháu tôi, hoặc cứ để tôi lú lẫn quên đi chuyện vừa qua thì lại tốt. Nay cứ sống mãi nỗi nhớ thương dày vò, lại nhìn thằng Quế quay quắt trong nỗi buồn đau, tôi thật chẳng thiết sống”.
Nói đoạn bà T. lại khóc, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn từ đám tang cô con dâu ngoan hiền và đứa cháu nội ngoan ngoãn nay lại lăn dài trên đôi gò mã nhăn nheo hốc hác.
“Thằng Tiềm bên ngoài hiền lành ít nói. Cho đến hôm cháu Khánh Vân vẫn còn đang được điều trị tại viện Bỏng, khi thấy anh rể (anh Quế - PV) mệt mỏi vì thức đêm trông con, nó còn tự xung phong “xí phần” trông cháu. Nó luôn tỏ vẻ bên ngoài như thế, ai ngờ đâu nó lại là một kẻ giết người máu lạnh. Lại toàn nhằm vào người thân để sát hại”, bà T. nhớ lại trong đau xót.
Rồi bà T. kể cho chúng tôi về cuộc đời bất hạnh của mình. Bà kể, năm cô con gái lớn được 8 tuổi, anh Quế được 4 tuổi, chị Hồi (vợ hung thủ Nguyễn Đức Tiềm) hãy còn ẵm ngửa thì chồng bà đã vình viễn bỏ mẹ con sau một năm cảm nặng. Một mình tần tảo sớm hôm nuôi các con trưởng thành, nay tưởng được chút nghỉ ngơi tuổi già thì gia đình bà lại gặp phải họa lớn. Chỉ trong phút chốc, con trai bà, anh Quế mất cả vợ lẫn con. Còn cô gái út của bà, chị Hồi, đang đối diện với nguy cơ rất lớn mất chồng. Hai đứa con của chị Hồi, cháu trai lớn thì bệnh tật bẩm sinh, đứa con gái thứ hai mới được mấy tháng tuổi. “Các con tôi đau một, tôi đau mười các chú ạ”, bà cụ khốn khổ lại lấy vạt áo lau đi dòng nước mắt.
Chính vì lẽ đó, mấy ngày tết vừa qua chỉ dài kéo thêm nỗi đau của gia đình bất hạnh nay chỉ còn hai mẹ con trong căn nhà vắng. Nhìn các gia đình khách tất bật sắm sứa đón Tết, rồi tụ họp chúc tụng, đàn ông tay bắt mặt mừng chúc tụng rượu chè đầu năm mới, bà T. chỉ biết nhìn con trai mà nuốt nước mắt vào lòng. “Giáp tết cô con gái lớn cũng đến sắm sửa cho chúng tôi được một chút gọi là bầy biện bàn thờ, còn lại thằng Quế không sắm sửa gì cả. Mọi người cũng có đến chúc Tết, nhà chỉ có bao thuốc lá và vài chén trà nóng. Cũng chẳng ai trách, cả làng đều hiểu và thương cho hoàn cảnh của mẹ con tôi”, bà T. lại nghẹn ngào tâm sự.
Chạy trốn dư luận
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà T. cũng chia sẻ nỗi thương cảm của mình với gia đình của người con gái, chị Nguyễn Thị Hồi. Sau khi sự việc có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, chị Hồi cũng vô cùng đau buồn, chị luôn trong trạng thái hoảng loạn, ngất lên ngất xuống và không giám nhìn mặt ai trong nhà. Bà cụ T. tâm sự: “Con gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh, đây là nỗi đau quá lớn với nó, ngay khi nghe công an đọc lệnh bắt Tiềm nó đã ngất đi và liên tục phải dùng thuốc trợ tim. Mãi sau lấy lại được bình tĩnh, nó cũng không thể giải thích được tại sao chồng nó lại có hành động nhẫn tâm như vậy”.
Bà T. cũng cho biết thêm, trong mắt con gái mình, Tiềm là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con, quan tâm, chia sẻ với an em ruột thịt trong nhà. Tiềm cũng không mảy may gây ra điều tiếng, cãi vã gì với bất cứ ai trong làng xóm.
Hai gia đình của con trai và con gái mặc dù cùng ở trêm một mảnh đất, rất gần nhau nhưng sinh hoạt hoàn toàn độc lập. Chị Hồi mới sinh cháu gái được vài tháng, lúc sự việc sảy ra đang trong thời gian chị nghỉ sinh ở nhà.
Ngoài việc thương con gái về việc mất chồng, bà cụ T. lại càng thương con hơn khi chính bà và cô con gái đều bị điều tiếng từ hàng xóm. Bà cụ tâm sự: “Vì quá xót con, không ít lần gia đình bên ấy (gia đình chị Quỳnh – PV) có bóng gió rằng con Hồi nhà tôi có liên quan đến vụ thằng Tiềm cài mìn xe máy. Họ lý luận rằng: “ở chung với chồng sao lại không biết chồng làm gì (?)”. Sau đó họ quay ra đay nghiến cả tôi, nói tôi không dạy được con. Tôi đã đau đớn thế rồi, những lời nói của họ lại càng như những mũi kim chọc sâu vào tim tôi nhói buốt”.
Không thể đối mặt với người thân trong gia đình, càng không thể chịu đựng được những lời chửi bới,đay nghiến của người nhà chị Quỳnh, ngày 15/1m chị Hồi bế theo con nhỏ về nhà bố mẹ chồng ở huyện Kinh Môn- Hải Dương. Ngay sau sự việc sảy ra, mẹ đẻ của Nguyễn Đức Tiềm cũng chủ động gọi điện sang cho bà T. nói lời xin lỗi và mong gia đình bà tha thứ. “Bà ấy cũng khóc nhiều lắm, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tôi làm sao có thể trách được ông bà ấy”.
Kỳ 2: Nguyễn Đức Tiềm hối hận vì sự tàn độc của mình?
Long Nguyễn/Đời sống và pháp luật
Hiện trường vụ nổ xe máy |
Cái tết bất hạnh
Căn nhà của vợ chồng Nguyễn Văn Quế và chị Nguyễn Thị Quỳnh nằm cuối con ngõ nông, hẹp và nhầy nhụa đất đỏ. Trong căn nhà chưa kịp hoàn thiện chỉ có bà Nguyễn Thị T. (72 tuổi, mẹ anh Quế) ngồi còm cõi một mình buồn thảm, đau đáu đưa ánh mắt nhìn ra phía đầu ngõ.
Biết chúng tôi là nhà báo, đến chúc Tết và hỏi thăm chuyện gia đình, bà T. nét mặt thoáng chốc ấm áp hơn. Bà thay mặt con trai, (anh Quế lúc đó đang đi vắng), cám ơn sự quan tâm của chúng tôi với sự mộc mạc vốn có của người phụ nữ cả đời gắn bó với đồng ruộng. Bà chia sẻ, đây vẫn là quãng thời gian đau đớn nhất của gia đình bà, Tết này cũng là cái tết khốn cùng nhất mà bà đã trái qua.
Bà T. hiện đã ở tuổi “thất thập cổ la hy” nhưng hãy còn minh mẫn và tỉnh táo. Cứ nói chuyện với chúng tôi độ vài ba phút, bà T. lại lấy tay quệt nước mắt xen lẫn sự đau đớn. Trong nỗi xót thương vô hạn, bà T. chẳng vui hơn khi chúng tôi chúc bà ngày càng khỏe mạnh để sống lâu với con cháu, bà nghẹn ngào trong hai hàng nước mắt: “Tôi chẳng muốn sống nữa, giá như ông Trời cứ để tôi chết thay con cháu tôi, hoặc cứ để tôi lú lẫn quên đi chuyện vừa qua thì lại tốt. Nay cứ sống mãi nỗi nhớ thương dày vò, lại nhìn thằng Quế quay quắt trong nỗi buồn đau, tôi thật chẳng thiết sống”.
Nói đoạn bà T. lại khóc, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn từ đám tang cô con dâu ngoan hiền và đứa cháu nội ngoan ngoãn nay lại lăn dài trên đôi gò mã nhăn nheo hốc hác.
“Thằng Tiềm bên ngoài hiền lành ít nói. Cho đến hôm cháu Khánh Vân vẫn còn đang được điều trị tại viện Bỏng, khi thấy anh rể (anh Quế - PV) mệt mỏi vì thức đêm trông con, nó còn tự xung phong “xí phần” trông cháu. Nó luôn tỏ vẻ bên ngoài như thế, ai ngờ đâu nó lại là một kẻ giết người máu lạnh. Lại toàn nhằm vào người thân để sát hại”, bà T. nhớ lại trong đau xót.
Rồi bà T. kể cho chúng tôi về cuộc đời bất hạnh của mình. Bà kể, năm cô con gái lớn được 8 tuổi, anh Quế được 4 tuổi, chị Hồi (vợ hung thủ Nguyễn Đức Tiềm) hãy còn ẵm ngửa thì chồng bà đã vình viễn bỏ mẹ con sau một năm cảm nặng. Một mình tần tảo sớm hôm nuôi các con trưởng thành, nay tưởng được chút nghỉ ngơi tuổi già thì gia đình bà lại gặp phải họa lớn. Chỉ trong phút chốc, con trai bà, anh Quế mất cả vợ lẫn con. Còn cô gái út của bà, chị Hồi, đang đối diện với nguy cơ rất lớn mất chồng. Hai đứa con của chị Hồi, cháu trai lớn thì bệnh tật bẩm sinh, đứa con gái thứ hai mới được mấy tháng tuổi. “Các con tôi đau một, tôi đau mười các chú ạ”, bà cụ khốn khổ lại lấy vạt áo lau đi dòng nước mắt.
Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an |
Chính vì lẽ đó, mấy ngày tết vừa qua chỉ dài kéo thêm nỗi đau của gia đình bất hạnh nay chỉ còn hai mẹ con trong căn nhà vắng. Nhìn các gia đình khách tất bật sắm sứa đón Tết, rồi tụ họp chúc tụng, đàn ông tay bắt mặt mừng chúc tụng rượu chè đầu năm mới, bà T. chỉ biết nhìn con trai mà nuốt nước mắt vào lòng. “Giáp tết cô con gái lớn cũng đến sắm sửa cho chúng tôi được một chút gọi là bầy biện bàn thờ, còn lại thằng Quế không sắm sửa gì cả. Mọi người cũng có đến chúc Tết, nhà chỉ có bao thuốc lá và vài chén trà nóng. Cũng chẳng ai trách, cả làng đều hiểu và thương cho hoàn cảnh của mẹ con tôi”, bà T. lại nghẹn ngào tâm sự.
Chạy trốn dư luận
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà T. cũng chia sẻ nỗi thương cảm của mình với gia đình của người con gái, chị Nguyễn Thị Hồi. Sau khi sự việc có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, chị Hồi cũng vô cùng đau buồn, chị luôn trong trạng thái hoảng loạn, ngất lên ngất xuống và không giám nhìn mặt ai trong nhà. Bà cụ T. tâm sự: “Con gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh, đây là nỗi đau quá lớn với nó, ngay khi nghe công an đọc lệnh bắt Tiềm nó đã ngất đi và liên tục phải dùng thuốc trợ tim. Mãi sau lấy lại được bình tĩnh, nó cũng không thể giải thích được tại sao chồng nó lại có hành động nhẫn tâm như vậy”.
Bà T. cũng cho biết thêm, trong mắt con gái mình, Tiềm là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con, quan tâm, chia sẻ với an em ruột thịt trong nhà. Tiềm cũng không mảy may gây ra điều tiếng, cãi vã gì với bất cứ ai trong làng xóm.
Hai gia đình của con trai và con gái mặc dù cùng ở trêm một mảnh đất, rất gần nhau nhưng sinh hoạt hoàn toàn độc lập. Chị Hồi mới sinh cháu gái được vài tháng, lúc sự việc sảy ra đang trong thời gian chị nghỉ sinh ở nhà.
Ngoài việc thương con gái về việc mất chồng, bà cụ T. lại càng thương con hơn khi chính bà và cô con gái đều bị điều tiếng từ hàng xóm. Bà cụ tâm sự: “Vì quá xót con, không ít lần gia đình bên ấy (gia đình chị Quỳnh – PV) có bóng gió rằng con Hồi nhà tôi có liên quan đến vụ thằng Tiềm cài mìn xe máy. Họ lý luận rằng: “ở chung với chồng sao lại không biết chồng làm gì (?)”. Sau đó họ quay ra đay nghiến cả tôi, nói tôi không dạy được con. Tôi đã đau đớn thế rồi, những lời nói của họ lại càng như những mũi kim chọc sâu vào tim tôi nhói buốt”.
Không thể đối mặt với người thân trong gia đình, càng không thể chịu đựng được những lời chửi bới,đay nghiến của người nhà chị Quỳnh, ngày 15/1m chị Hồi bế theo con nhỏ về nhà bố mẹ chồng ở huyện Kinh Môn- Hải Dương. Ngay sau sự việc sảy ra, mẹ đẻ của Nguyễn Đức Tiềm cũng chủ động gọi điện sang cho bà T. nói lời xin lỗi và mong gia đình bà tha thứ. “Bà ấy cũng khóc nhiều lắm, cha mẹ sinh con trời sinh tính, tôi làm sao có thể trách được ông bà ấy”.
Kỳ 2: Nguyễn Đức Tiềm hối hận vì sự tàn độc của mình?
Long Nguyễn/Đời sống và pháp luật