Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ thì trong số 1 triệu cán bộ công chức, viên chức kê khai tài sản có 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, tăng hơn nhiều so với 5 trường hợp được xác minh trong năm 2014.
Cụ thể, phát hiện 1 trường hợp ở Bộ Giao thông Vận tải bị kỷ luật khiển trách; 1 trường hợp tại tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển sang vị trí công tác khác; hiện còn 2 trường hợp tại tỉnh Cà Mau và 01 trường hợp tại tỉnh Bình Thuận đang trong quá trình xem xét, xử lý. Đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 người.
Sau khi nghe báo cáo, bên hàng lang Quốc hội, Đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP. Hồ Chí Minh) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói thẳng: “Kiểm soát kê khai tài sản chỉ là một phương diện, quan trọng là phải kiểm soát được thu nhập của người có chức vụ cao, còn cán bộ, công chức bình thường, kê khai chỉ mang tính hình thức.
Những người có thu nhập đơn thuần bằng tiền lương, không có chức vụ quyền hạn để quyết định vấn đề gì thì việc kê khai tài sản cũng cần thiết, nhưng không quan trọng bằng người có quyền quyết định cấp dự án, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ”.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đề nghị phải kiểm soát được thu nhập của những người có chức vụ cao. ảnh: Ngọc Quang. |
Câu chuyện kê khai tài sản là chủ đề đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trong những năm gần đây, và cũng đã có rất nhiều Đại biểu Quốc hội lên tiếng đề nghị phải thực hiện chặt chẽ ở khâu này thì phòng chống tham nhũng sẽ đạt kết quả tốt hơn.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài thực hiện kê khai tài sản, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn quá hình thức, bởi có nhiều cán bộ thực hiện kê khai, nhưng các cơ quan tổ chức lại không công bố rộng rãi để nhân dân biết, và không biết thì đồng nghĩa với không thể giám sát cán bộ.
Ông Đỗ Văn Đương nhận định: “Pháp luật không loại trừ ai, còn vấn đề ở đây là phải thực hiện thế nào, phát hiện ra làm sao. Theo tôi, trước hết phải đề ra văn bản, trong quá trình thực hiện thấy cái gì chưa phù hợp thì phải sửa đổi, bổ sung.
Quan trọng hơn nữa là phải làm thế nào để đi vào thực tế được thì phải có biện pháp tổ chức thực hiện và phải có những con người biết cách chống tham nhũng, được độc lập và được trao quyền mạnh mẽ hơn.
Người ta đi điều tra thì không vào cơ quan nhà nước để nghỉ ngơi mà ra bên ngoài để tránh vướng mắc thì mới độc lập. Pháp luật nếu có mà không được thực hiện thì sẽ lưu động trong không khí thôi”.
"Ở các nước quản lý rất kỹ, anh có tiền bẩn là không thể dùng được, bởi vì anh là cán bộ nhà nước nên phải chứng minh tiền đó ở đâu. Nếu không chứng minh được thì tham nhũng hay không cũng tịch thu. Trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi), tôi đồng ý với quan điểm giảm xử phạt tử hình, tăng hình phạt tiền, không giam giữ. Tuy nhiên, nhiều điều sửa tôi không đồng tình. Ví dụ như tội nhận hối lộ, trước đây là nhận hối lộ dưới bất cứ hình thức nào thì nay sửa thành đòi hối lộ. Nếu chúng ta sửa một câu đòi hối lộ thì không bao giờ xử được cán bộ. Có Bộ trưởng lên truyền hình nói rằng cán bộ ngành tôi không bao giờ đòi hối lộ cả, chỉ tại dân đưa. Tại sao dân cứ đưa thì phải xem lại cán bộ của mình chứ?", Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. |
Cũng theo ông Đương, cần phải giao quyền hơn nữa cho cơ quan phòng, chống tham nhũng, có tính độc lập cao để có thể xử lý nhanh và dứt điểm.
“Tôi đã nhiều lần kiến nghị phải thành lập cơ quan chống tham nhũng độc lập. Thí dụ, cơ quan điều tra phòng, chống tham nhũng phải độc lập với cơ quan điều tra cấp tỉnh”, ông Đương nói.
Đại biểu Đương cũng cho rằng, đối với tội tham ô, hối lộ, phải có quy định cụ thể hơn, với những trường hợp nặng thì phải tử hình, cho dù bao nhiêu tuổi cũng tử hình.
“Dù anh đã về hưu, nhưng khi phát hiện ra khối tài sản tham ô hàng trăm tỷ thì phải tử hình chứ. Đừng hy vọng những người tham nhũng khắc phục hậu quả, họ chỉ tìm cách tẩu tán tài sản.
Tôi đề nghị phải tính đến chứng cứ điện tử, chứ không phải vật chất bình thường. Để thu hồi được tài sản tham nhũng thì cần coi trọng việc phong tỏa tài khoản của người bị nghi tham nhũng ngay từ đầu, áp dụng các biện pháp điều tra đặc biệt để xem dòng tiền đó đi đâu.
Tới đây chúng tôi sẽ đề nghị áp dụng các biện pháp đặc biệt như khám xét bí mật, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tài sản, kê biên tài sản ngay từ khâu điều tra. Việc này để bảo đảm bồi thường, thi hành án. Còn nếu không khi ra tòa, hỏi tiền đi đâu thì họ bảo mất hết rồi”.