Quyết định khó khăn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trận Điện Biên Phủ

07/05/2015 11:09
ĐẶNG VIỆT THỦY
(GDVN) - Pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xuất phát xung phong. Quyết định hoãn trận đánh sẽ tác động tới tinh thần bộ đội như thế nào?

LTS: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này từng nói "một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình".

Quyết định ấy của ông là gì?  Đại tá Đặng Việt Thủy đã gửi tới Tòa soạn bài viết trả lời cho câu hỏi này, trân trọng giới thiệu cùng độc giả 

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, công cuộc chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ được tiến hành ngay từ đầu tháng 12 năm 1953.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: "Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được".

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy và Chỉ huy trưởng Mặt trận Điện Biên Phủ.

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương.

Tổng quân ủy phân công đồng chí Trần Đăng Ninh, phụ trách toàn bộ vấn đề đường sá, tiếp tế, cung cấp của mặt trận Điện Biên Phủ.

Các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng ở lại Tổng hành dinh chỉ đạo hậu phương và các mặt trận phối hợp trên toàn quốc.

Ngày 22 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ "Quyết chiến Quyết thắng" cho quân đội, động viên các đơn vị thi đua giết giặc lập công.

Nhân dân các vùng tự do, vùng Tây Bắc mới giải phóng, vùng sau lưng địch đồng bằng Bắc Bộ thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dồn sức người, sức của cho chiến dịch.

Ngày 5 tháng 1 năm 1954, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lên đường ra mặt trận. "Tướng quân tại ngoại" với lời dặn đanh thép của Bác Hồ: Chỉ được đánh thắng.

Trên mặt trận Điện Biên Phủ, lúc đầu quân ta quyết định vận dụng phương châm "đánh nhanh, thắng nhanh", tập trung toàn bộ chủ lực, tổ chức hiệp đồng giữa các binh chủng, mở cuộc tiến công từ một số hướng, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong thời gian ba đêm hai ngày.

Theo phương châm ấy, một kế hoạch tác chiến cụ thể đã được đề ra; mọi mặt công tác chuẩn bị đã được triển khai rất khẩn trương; các sư đoàn chủ lực của ta đã được giao nhiệm vụ; các đơn vị pháo binh đã được kéo vào trận địa.

Công tác bảo đảm hậu cần trên hỏa tuyến đã được đẩy mạnh; mạng lưới thông tin liên lạc đã được tổ chức. Công tác chính trị đã động viên bộ đội và dân công nêu cao quyết tâm giành toàn thắng cho chiến dịch. Quân ta chỉ đợi lệnh là bắt đầu nổ súng.

Trong suốt thời gian chuẩn bị, quân ta đã bám sát quân địch, theo dõi từng động tĩnh của chúng, phát hiện hệ thống phòng ngự của chúng ngày càng được xây dựng vững chắc hơn.

Sau khi kiểm tra tình hình địch, ta về mọi mặt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy rằng, tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã được củng cố rất nhiều so với trước; trong tình hình đó, kế hoạch đánh nhanh không thể bảo đảm chắc thắng được, mà cần phải thay đổi phương châm tác chiến.

Đây là "một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình" như lời của Đại tướng.

Để hiểu rõ hơn về quyết định lịch sử này, sau đây là một vài hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trích ra từ "Tổng tập Hồi ký" của ông:

"... Tôi cảm thấy như cả tháng đã trôi qua. Nhưng tính lại từ khi trao nhiệm vụ chiến đấu tới đó, chỉ mới có mười một ngày. Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Lời Bác dặn trước lúc lên đường và nghị quyết Trung ương hồi đầu năm lại văng vẳng bên tai: “Chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn”!

Đêm 25 tháng 1 năm 1954, tôi không sao chợp mắt. Đầu đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ, buộc trên trán tôi một nắm ngải cứu.

Tôi đã hiểu vì sao mọi người đều lựa chọn phương án đánh nhanh? Vấn đề tiếp tế khó khăn chỉ là một lý do. Chúng ta không phải hoàn toàn không có cách khắc phục khó khăn này. Lý do chính là e thời gian chuẩn bị kéo dài, địch sẽ tăng thêm quân, tập đoàn cứ điểm ngày càng mạnh, sẽ làm ta mất cơ hội tiêu diệt địch!

Quyết định khó khăn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trận Điện Biên Phủ ảnh 2

Điện biên phủ, mốc vàng thời đại

(GDVN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét: "Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã.

Nhiều người cho rằng sự xuất hiện lần đầu của lựu pháo và cao xạ sẽ làm quân địch choáng váng. Nhưng chúng ta chỉ có vài ngàn viên đạn? Đặc biệt, mọi người đều tin vào khí thế của bộ đội khi xuất quân, tin vào sức mạnh tinh thần.

Nhưng sức mạnh tinh thần cũng có những giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng quân địch! Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kỳ giá nào, vì phải giữ vốn liếng cho cuộc chiến đấu lâu dài.

Khi nghe anh Thái nói lần đầu ở Tuần Giáo về khả năng đánh nhanh thắng nhanh, tôi đã thấy nếu ta làm như vậy là mạo hiểm. Từ đó đến nay, tình hình địch đã thay đổi nhiều. Chúng đã củng cố công sự phòng ngự, không còn là trận địa dã chiến. Bộ đội sẽ phải tiến hành một trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc chưa từng có.

Ba khó khăn hiện lên rất rõ.

Thứ nhất, bộ đội chủ lực của ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là tiểu đoàn địch tăng cường, có công sự vững chắc như ở Nghĩa Lộ. Ở Nà Sản, chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu đoàn, dưới tiểu đoàn, công sự dã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm, vẫn có những trận không thành công, bộ đội thương vong nhiều.

Thứ hai, trận này tuy ta không có máy bay, xe tăng, nhưng đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh, pháo binh với quy mô lớn lần đầu, mà lại chưa qua diễn tập. Vừa qua, có trung đoàn trưởng xin trả pháo vì không biết phối hợp thế nào!

Thứ ba, bộ đội ta từ trước tới nay chỉ quen tác chiến ban đêm, ở những địa hình dễ ẩn náu. Chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng phẳng, với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Trận đánh sẽ diễn ra trên một cánh đồng dài 15 ki lô mét và rộng 6 - 7 ki lô mét…

Tất cả mọi khó khăn đó đều chưa được bàn bạc kỹ và tìm cách khắc phục.

Nhưng giải quyết ra sao? Pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến xuất phát xung phong. Quyết định hoãn trận đánh một lần nữa sẽ tác động tới tinh thần bộ đội như thế nào?...

Tôi nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh khác dù bộ đội có thắc mắc. Phải chuyển từ phương án "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc". Thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài. Ngoài công tác chuẩn bị đánh địch ở Điện Biên Phủ, bộ đội ta cần có những hoạt động tạo nên bất ngờ mới cho địch.

Tôi nghĩ trước mắt sẽ điều ngay một cánh quân sang Thượng Lào thu hút quân địch về hướng này, có thể quét sạch hành lang Điện Biên Phủ - Luông Phra Băng chúng mới lập ở lưu vực sông Nậm Hu. Và cần nhắc Liên khu 5 triển khai nhanh chiến dịch ở Tây Nguyên...

Phải họp ngay Đảng ủy Mặt trận... Suốt đêm tôi chỉ mong trời chóng sáng.

Sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954, Văn phòng thông báo cuộc họp Đảng ủy Mặt trận.

Trước cuộc họp, tôi bảo đồng chí Hoàng Minh Phương, Trưởng đoàn phiên dịch của Bộ, chuẩn bị cho tôi gặp ngay đồng chí Trưởng đoàn Cố vấn quân sự.

Đồng chí Vi Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn nắm ngải cứu trên trán tôi. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, rồi nói: Trận đánh sắp bắt đầu. Đề nghị Võ Tổng cho biết tình hình tới lúc này ra sao?

Tôi đáp: Đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí Trưởng đoàn. Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định…

Tôi nói tiếp ba khó khăn lớn của bộ đội, rồi kết luận:

- Nếu đánh là thất bại.

- Vậy nên xử trí thế nào?

- Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công ngay chiều hôm nay, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm “đánh chắc tiến chắc”.

Sau giây lát suy nghĩ, đồng chí Vi nói: Tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong đoàn cố vấn. Thời gian gấp. Tôi cần họp Đảng ủy để quyết định. Và đã có dự kiến cho 308 tiến về Luông Phra Băng, bộc lộ lực lượng chừng nào, kéo quân địch về hướng đó, không để chúng gây khó khăn khi quân ta kéo pháo ra…

Cuộc trao đổi giữa tôi và đồng chí Vi diễn ra khoảng hơn nửa giờ. Tôi nghĩ đồng chí Vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành thắng lợi.

Quyết định khó khăn nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trận Điện Biên Phủ ảnh 3

Nguyên do để Điện Biên Phủ được cả ta và Pháp chọn làm điểm quyết chiến

(GDVN) - Điện Biên Phủ được cả ta và quân Pháp chọn làm điểm quyết chiến chiến lược, là cả một quá trình diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực, khi công khai, khi thầm lặng.

Sau này tôi mới biết, bộ phận chuẩn bị đi chiến dịch đã dừng lại ở Nà Sản nghiên cứu địa hình, tìm hiểu vì sao những trận đánh mùa đông năm trước vào ngoại vi của tập đoàn cứ điểm không thành công. Có ý kiến: vì ta chỉ đánh vào từng cứ điểm nên địch tập trung toàn bộ hỏa lực pháo, máy bay, lực lượng phản kích, phát huy sức mạnh của cả tập đoàn cứ điểm vào từng nơi để ngăn chặn.

Do đó, cách tốt nhất là lợi dụng khi địch mới tới chưa kịp củng cố công sự, tập trung toàn bộ binh lực, hỏa lực từ nhiều hướng thọc sâu vào khu trung tâm phòng ngự làm phân tán sự đối phó của địch, kết hợp từ trong đánh ra, ngoài đánh vào tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong hai, ba ngày đêm liên tục chiến đấu.

Bạn gọi đây là: "Oa tâm tạng chiến thuật" (chiến thuật thọc vào tim). Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường đều đồng tình. Đồng chí Vi Quốc Thanh lên sau, nghe các cố vấn báo cáo, thấy chủ trương đánh nhanh thắng nhanh là hợp lý. Nhưng khi biết tình hình địch đã thay đổi, người trực tiếp chỉ huy trận đánh không chấp nhận phương án đã lựa chọn, thời giờ lúc này không còn nhiều, đồng chí Vi đã nhanh chóng chuyển ý kiến.

Khi tôi về sở chỉ huy thì các đồng chí trong Đảng ủy đã có mặt đông đủ.

Tôi trình bày những suy nghĩ của mình đã có từ lâu chung quanh cách đánh tập đoàn cứ điểm, những thay đổi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị Thẩm Púa đến nay, ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ nhưng phải thay đổi cách đánh.

Mọi người im lặng một lúc.

Anh Lê Liêm, Chủ nhiệm Chính trị phát biểu: Đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, anh em đều rất tin tưởng, quyết tâm chiến đấu rất cao. Giờ nếu thay đổi thì giải thích cho bộ đội làm sao?

Anh Đặng Kim Giang, Chủ nhiệm Cung cấp, nói: Tôi thấy cứ nên giữ vững quyết tâm. Hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn. Nếu không đánh ngay, sau này lại càng không đánh được!

Tôi nói: Tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở… Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng quyết định, là phải có cách đánh đúng.

Anh Hoàng Văn Thái nói: Anh Văn cân nhắc cũng phải… Nhưng lần này, ta có ưu thế về binh lực, pháo 105 và pháo cao xạ xuất hiện lần đầu sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn, tôi thấy nếu đánh vẫn có khả năng giành thắng lợi.

Trao đổi một hồi chưa đi tới kết luận. Cuộc họp tạm dừng một lát.

Khi cuộc họp tiếp tục, tôi nói: Tình hình khẩn trương. Cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là: Đánh chắc thắng… Trước khi tôi ra đi, Bác trao nhiệm vụ: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Với tinh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: “Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không?”.

Anh Lê Liêm nói: Anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo đảm là sẽ chắc thắng trăm phần trăm!

Anh Đặng Kim Giang nói tiếp: Làm sao dám đảm bảo như vậy, Tôi nghĩ với trận này, ta phải đảm bảo chắc thắng trăm phần trăm.

Bấy giờ anh Hoàng Văn Thái mới nói: Nếu yêu cầu phải chắc thắng trăm phần trăm thì khó…

Lát sau Đảng ủy đi đến nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục.

Tôi kết luận: Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới.

Sau đó tôi phân công anh Hoàng Văn Thái ra lệnh cho cán bộ đơn vị bộ binh, tôi ra lệnh cho pháo binh và trao nhiệm vụ mới cho 308.

Tôi gọi điện cho pháo binh: Tình hình địch đã thay đổi. Quyết tâm tiêu diệt Trần Đình (mật danh chiến dịch Điện Biên Phủ) vẫn giữ vững. Nay thay đổi cách đánh. Vì vậy, ra lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay, kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại. Triệt để chấp hành mệnh lệnh! Không giải thích.

Đầu dây đằng kia, tiếng đồng chí Phạm Ngọc Mậu, Chính ủy pháo binh đáp: Rõ! Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh.

14 giờ 30, mới có liên lạc điện thoại với anh Vương Thừa Vũ, Tư lệnh Đại đoàn 308.

Chú ý nhận lệnh: Tình hình thay đổi. Đại đoàn các đồng chí có nhiệm vụ hướng về Luông Phra Băng tiến quân. Dọc đường, gặp địch tùy điều kiện cụ thể mà tiêu diệt. Giữ vững lực lượng, có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyến điện. Khi được hỏi mới trả lời.

Rõ!- Anh Vũ đáp - Triệt để chấp hành mệnh lệnh!... Xin chỉ thị về sử dụng binh lực như thế nào?

Toàn quyền quyết định, từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn. Hậu cần tự giải quyết. Đúng 4 giờ chiều nay xuất phát.

Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh.

Đồng thời tôi chỉ thị cho một bộ phận nhỏ, mang theo một đài vô tuyến điện, đi về phía Mộc Châu, mỗi ngày ba lần đánh điện báo cáo “Đại đoàn 308 đã về tới…”. Điện mật, xen đôi tiếng không dùng mật mã. Do những bức điện này, lúc đầu địch đã tưởng 308 đang quay về đồng bằng.

Tình hình lúc này không cho phép dùng điện đài báo cáo với Trung ương, ngay tối hôm đó tôi viết thư hỏa tốc đề nghị với Bộ Chính trị và Bác cho chuyển sang phương châm "Đánh chắc tiến chắc" quyết giành thắng lợi, nhưng chiến dịch sẽ phải kéo dài, cần khắc phục những khó khăn lớn về hậu cần.

Đồng chí Nguyễn Công Dinh, một cán bộ tác chiến, được lệnh dùng xe jeep duy nhất của cơ quan tham mưu, mang thư đi gấp suốt ngày đêm về khu căn cứ.

Trong này hôm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình"...

Thực tế lịch sử đã sớm khẳng định không thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc" thì chiến dịch không thể kết thúc thắng lợi. Đó chính là ranh giới giữa thắng và thua, khiến nhà sử học Pháp G. Bu-đa-ren viết bài, tựa đề: "Tướng Pháp suýt thua ở Điện Biên Phủ".

Ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trên nóc hầm của tướng Đờ Cátxtơri. Hơn một vạn quân địch ở Mường Thanh kéo cờ trắng đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng.

 * Nguồn trích dẫn:

- "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ", Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội - 2004.

- " Tổng tập Hồi ký",  Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội - 2006.

- "Hai bộ thống soái trước bàn cờ Điện Biên Phủ", Trần Trọng Trung, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội - 2004.

ĐẶNG VIỆT THỦY