Học kỳ này không có niên khóa, dài dằng dặc, đầy nhọc nhằn. Học kỳ này có ngày bắt đầu nhưng không có ngày kết thúc. Ngày “khai giảng” của học kỳ này là ngày các em bắt đầu ý thức được cái bụng của mình biết cồn cào đói. Mà đói thì phải vắt chân lên rừng, ra suối kiếm cái ăn.
Quen với công cụ lao động khi còn thơ ấu |
Đa số bố mẹ các em đều nghèo, sự tồn tại là mục đích tối thượng, quan trọng hơn việc đến lớp, đến trường học chữ. Bởi đơn giản, cái chữ có làm ra thực phẩm ngay đâu.
Có một cô giáo ở Mường Nhé (Điện Biên) nói trong giàn dụa nước mắt: “Tội lắm, không thể cứ ép các em đi học được. Đến lớp cái bụng cứ cồn cào, con chữ thầy trao cứ nhảy múa thì đi học cũng như không?”.
Ít, rất ít các em học sinh vùng cao có thể vượt qua được học kỳ này để về thành thị tiếp cận với chân trời tri thức. Đa số thí sinh mà “học kỳ mưu sinh” đã tuyển cứ “lưu ban” từ năm này sang năm khác, có khi cả cuộc đời vẫn không vượt qua được học kỳ này.