Chào Hiền Thục! Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình Chuyện đêm muộn. Em có biết là toàn công ty đã phải lựa chọn trong số rất nhiều ứng viên nhưng sau đó đã quyết định chọn em không, vì chương trình của chúng ta hôm nay có chủ đề là “Hồng nhan bạc phận”. “Bạc phận” thì không ai thấy, nhưng em thì chắc chắn là “hồng nhan”. Em có công nhận là em “hồng nhan” không?
Em không biết em có “hồng nhan” không, nhưng má hồng thì có vì hôm nay em đánh má hồng hơi đậm. (Cười)
“Hồng nhan” là nói cái tự nhiên chứ ai nói về cái trang điểm!
Vì anh hỏi thẳng quá! Chẳng lẽ giờ em nói em có “hồng nhan”, mà em nói không thì không được. (Cười lớn).
Nhưng rõ ràng là em đẹp. Mà sao càng ngày càng đẹp! Anh nhớ cách đây mấy năm mình ngồi với nhau mà đến bây giờ em vẫn không thay đổi gì cả. Tức là đã “hồng nhan” còn “hồng nhan” lâu nữa. (Cười). Mà em hiểu thế nào là “hồng nhan bạc phận”?
Em nhớ trước đây đi học hay có câu “hồng nhan bạc phận”, có nghĩa là những người phụ nữ đẹp thì số phận thường truân chuyên. Nhưng em thì không tin lắm.
Hiền Thục là khách mời của chương trình Chuyện đêm muộn chủ đề "Hồng nhan bạc phận". |
Thế em thấy chuyện đó có cơ sở gì không?
Em nghĩ là nó bắt nguồn từ Truyện Kiều. Tức là những người con gái đẹp thì thường bấp bênh về chuyện tình cảm. Bởi vì theo em thấy thì mục tiêu cuối cùng của đời người con gái là hạnh phúc gia đình, nghĩa là chồng con đề huề, không phải gánh vác gì hết. Cái người mà quá đẹp thì thường có nhiều người “nhắm” cho nên chuyện gia đình của người ta cũng không đâu ra đâu hết. Em nghĩ vậy không biết có đúng không?
Em nghĩ vậy thì cũng rất đúng. Nhưng có điều em nói là từ Truyện Kiều thì anh hơi ngờ ngợ. Anh nghĩ câu này có trước Truyện Kiều. Còn về chuyện “hồng nhan” thì anh nghĩ như thế này, một cô gái đẹp thì nhiều người theo, nhiều người tranh giành. Mà ở đâu có sự tranh giành thì có chiến tranh. Có nhiều sự tranh giành thì có thể hạnh phúc, nhưng có thể bất hạnh. Đối với những cô không “hồng nhan” thì cuộc sống của người ta sẽ rất yên bình. Còn với những cô gái đẹp thì không “cao” thì người ta sẽ “thấp” chứ ít khi họ có cuộc sống “trung bình”. Em nghĩ thế không?
Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng bình thường em không quá suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Hôm nay nói chuyện với anh em mới bắt đầu suy nghĩ.
Bây giờ, vận vào bản thân em, em thấy em có bạc phận không?
Về phạm trù “bạc phận” thì em nghĩ thế này: Có bạc phận hay không là do sự nhìn nhận của mình đối với cuộc sống của mình. Mình phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, mình có hài lòng với nó hay không. Hiện tại, cho tới thời điểm này thì em nghĩ là em không phải người bạc phận.
Em nói cũng đúng. Thời điểm này em không phải người bạc phận. Thật ra việc thừa nhận mình bạc phận và lại thừa nhận trên một chương trình truyền thông thì hơi khó. Bởi vì con người ta ai cũng có tự ái và có tự hào về mình. Người ta cũng muốn giữ một hình ảnh đẹp. Nhưng theo em nói thì “bạc phận” là theo quan điểm của mình. Đó chỉ là một nửa, còn nửa khác nó cũng do xã hội đánh giá. Anh xin lỗi, nhưng mà theo đánh giá của xã hội thì em cũng hơi “lỡ dở”. Em đã sống với 1 người đàn ông, đã có con, nhưng không kết hôn. Rất nhiều người nói nôm na đó là hơi “bạc”. Bây giờ thì đúng là em không “bạc phận”, nhưng lúc mới sinh con, cuộc sống bắt đầu khủng hoảng thì cái tâm lý một chút “bạc phận”, một chút buồn thì chắc chắn có chứ phải không Thục?
Anh nói đúng đấy! Lúc mới sinh con thì cũng nghĩ: “Chết rồi, bây giờ mình hết đường sống rồi, mình phải làm sao?”. Vấn đề không phải là lo cho mình, mà là cho đứa con nhỏ mới sinh. Mình nghĩ là sao mình thế này mà mình phải chịu hoàn cảnh như vậy. Nhưng cái tốt thì dần dần nó đi lên, đứa bé nó lớn chừng nào thì mình cảm thấy cuộc sống dễ dàng lên chừng đó. Lúc đó thì em lại nghĩ là thôi như vậy còn hơn là mình phải chịu một ông chồng, cưới nhau về rồi lục đục, sau đó lại chia tay thì nó hết sức phiền phức.
Hiền Thục chia sẻ chị đã trải qua những thời kỳ hết sức khó khăn, song hiện tại, chị không nghĩ mình "bạc phận". |
Trong vấn đề của em thì có nhiều góc nhìn. Trong đó có 1 cái đó là em đã có 1 đứa con, đã có “vốn” rồi. Em và những người xung quanh sẽ không còn phải sốt ruột về chuyện chồng con nữa. Em sẽ bình tĩnh hơn trong sự lựa chọn. Nghĩa là nó cũng có cái hay chứ không hoàn toàn là dở.
Em cũng biết vậy. Không cái gì là xấu hẳn, cũng không có gì hoàn toàn tốt đẹp.
Lúc mọi chuyện mới xảy ra, tất cả mọi thứ đang cực kỳ tốt đẹp: Nhan sắc rực rỡ, tài năng thì đang lên, các anh theo thì…như ruồi. Thế mà… Em có nghĩ rằng “hồng nhan” thì kèm theo tự tin và chủ quan không?
Em nghĩ là lúc đó em còn quá nhỏ nên hơi khờ.
Nhưng hiện tại thì rõ ràng em không hề bạc phận. Để có được kết quả như hôm nay, em đã cố gắng như thế nào?
Việc đầu tiên em làm là em dẹp cái suy nghĩ mình là 1 người bạc phận đi. Vì nếu mình cứ giữ suy nghĩ đó thì sẽ càng ngày càng tự ti, không dũng cảm để bước đi nữa. Hoàn cảnh của em bắt buộc em phải làm như vậy. Nếu em không tự bước đi thì sẽ không ai nuôi con mình cả.
Thế các nữ nghệ sĩ khác ở vào hoàn cảnh của em thì em thấy họ vượt qua không hay họ cũng vô cùng bối rối?
Thường em không để ý người ta như thế nào. Nhưng em nghĩ 1 nữ nghệ sĩ thì họ sẽ nhạy cảm hơn nhiều, sức chịu đựng của họ cũng dẻo dai hơn nhiều so với người thường. Có những người họ chủ động chọn con đường như thế.
Nếu em được làm lại từ đầu thì em có làm chủ động lựa chọn như thế không?
Đây là điều em không được lựa chọn. Còn nếu được làm lại từ đầu, không bao giờ em làm như vậy.
Ở vào hoàn cảnh hiện nay, khi đã có 1 đứa con thì đối với những người đàn ông đến với em, em có thấy sự khó khăn nào không?
Em không biết những khác người ở vào hoàn cảnh em thì như thế nào. Nhưng đối với em thì em thấy người ta lại càng trân trọng em hơn. Có thể do lúc đầu mình bạc phận nhưng bây giờ mình hết bạc rồi.
Thời kỳ đầu, em có cảm thấy tuyệt vọng không?
Tuyệt vọng nhiều lắm anh. Thời kỳ đầu mình bươn chải, em đi hát, người ta không còn nhớ mình là ai hết. Thậm chí người ta chèn ép này nọ. Nhưng em vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Vì nếu em không đi hát thì em không còn nghề nghiệp gì để mà xây dựng cuộc sống. Nhưng em không buồn lâu vì nếu cứ buồn cũng đâu ai cho mình hát, mình cũng không có tiền để nuôi con.
Chị cho biết: Chính lối suy nghĩ lạc quan, không tự cho mình là người bạc phận đã giúp chị vượt qua sóng gió. |
Thế có thể coi em là 1 tấm gương “bạc phận vượt khó”?
Có thể nói như vậy!
Em có nghĩ mình vượt qua được cũng là 1 phần may mắn không? Vì rất nhiều người mà như thế thì họ sẽ sụp luôn.
Em cũng nghĩ vậy. Có thể đôi lúc em không được may mắn, nhưng sau đó số phận nó lại sáng sủa hơn lên. So mình với những người khác thì em thấy mình may mắn hơn nhiều. Điều đó khiến mình suy nghĩ lạc quan hơn.
Bây giờ thì chương trình đã hết thời lượng, em có muốn nhắn nhủ gì tới khán giả?
Em chúc cho tất cả những người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ có hoàn cảnh như em có được suy nghĩ thật lạc quan.
Cảm ơn Hiền Thục đã trò chuyện cùng chương trình!