CẢM XÚC BIỂN ĐÔNG
Ngày xưa Cha Mẹ Rồng Tiên
Dặn con cùng cháu khắc truyền tâm can
Năm mươi theo mẹ lên ngàn
Năm mươi xuống biển mở mang cõi bờ
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Ghi sâu lời dặn sờ sờ không quên
Biển Đông bờ cõi vững bền
Tổ Tiên truyền giữ đã nên bao đời
Hoàng Sa hòn ngọc biển khơi
Trường Sa chắn sóng hát lời trùng dương
Dù xa đất mẹ thân thương
Vẫn là máu thịt biên cương Việt này !
Thế nhưng có kẻ tham thay
Đạp trên lẽ phải dù sai chẳng màng
Lưỡi kia muốn liếm lân bang
Chẳng biết hổ thẹn nói quàng nói xiên
Bao điều điên đảo , đảo điên
Máu tham trỗi dậy láng giềng coi khinh
Gây nên bao chuyện bất bình
Ếch trong đáy giếng chỉ mình ta thôi
Khiến lòng dân Việt sục sôi
Tinh thần yêu nước thương nòi bùng lên
Còn trong sử sách sao quên
Đống Đa xác giặc chất nên thành gò
Bạch Đằng bao trận thắng to
Vùi thay lũ cướp khiến cho thất hồn
Khiến cho trời đất càn khôn
Quay cuồng về nước vẫn còn thất kinh
Ngày xưa bà Triệu Thị Trinh
Đã từng muốn chém cá kình biển Đông…
Ngày nay con cháu một lòng
Giặc Ngô kia chớ có hòng đến đây !
Việt Nam ta quyết dựng xây
Cơ đồ vững mạnh chung tay một lòng .