Thí sinh Đậu Thị Thúy Hường, Diễn Châu, Nghệ An - MS 92

13/11/2012 19:41
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Đậu Thị Thúy Hường, Diễn Châu, Nghệ An với món "Bánh ngào".
"Bánh ngào là một thứ bánh nổi tiếng của miền Trung quê tôi. Bánh ngào cũng gần giống như bánh trôi ở miền Bắc, tuy nhiên nó lại được nấu với mật mía - đặc sản của quê tôi. Cứ mỗi độ đông về, hương thơm ngào ngạt của bánh ngào lại bay khắp xóm nhỏ nơi tôi ở, hương thơm của nó làm ấm lòng người. Vào những ngày đông giá rét, mẹ thường nấu cho chúng tôi ăn, cái khói bốc lên nghi ngút cùng hương thơm của bánh làm nức lòng những đứa trẻ con chúng tôi. Khoảnh khắc ngọt ngào này đã in đậm trong tôi. Có lẽ vì thế mà lúc xa quê, xa gia đình, những ngày đông ở Hà Nội, lòng tôi lại nhớ về bánh ngào yêu thương - hương vị quê hương. Tôi nhớ lắm lúc mẹ nhào bột nếp làm vỏ bánh, bàn tay mẹ thật khéo léo, chỉ 1 lúc là bột đã mịn, dẻo và tôi nhớ lắm lúc mẹ băm thịt làm nhân bánh, mẹ dùng tay trộn thịt heo đã băm cùng với hành khô giã nhỏ, mẹ ướp chúng cùng với 1 chút muối tinh, 1 chút tiêu xay và cả 1 chút bột ngọt, sau đó mẹ xào nhân chín, mỗi thứ 1 chút ấy đã tạo nên hương thơm và mùi vị thật đặc biệt của nhân bánh. Mẹ chia bột và vê bánh thật tròn và đều. Vì mật mía rất ngọt nên lúc nấu, mẹ thường pha thêm 1 ít nước lọc và nước chè xanh, mẹ bảo cho thêm nước chè xanh sẽ làm cho bánh bùi hơn, ngon hơn. Mẹ đun mật sôi chừng 5 phút, sau đó mẹ còn giã gừng tươi cho vào để làm tăng hương vị, tiếp đến mẹ cho bánh vào nấu cùng, mẹ bảo lúc nào bánh nổi lên trên là bánh chín, chỉ cần đun thêm 2-3 phút cho mật hơi sánh lại là được. Bánh chín có vị bùi của bột, vị ngọt cay của gừng và mật, kèm theo là vị ngậy ngậy của nhân, vị Umami đậm đà, quyến luyến, tất cả kết hợp lại tạo nên hương vị thật đặc trưng. Xa quê, tôi nhớ lắm bánh ngaò_mùi vị quê hương! "
"Bánh ngào là một thứ bánh nổi tiếng của miền Trung quê tôi. Bánh ngào cũng gần giống như bánh trôi ở miền Bắc, tuy nhiên nó lại được nấu với mật mía - đặc sản của quê tôi. Cứ mỗi độ đông về, hương thơm ngào ngạt của bánh ngào lại bay khắp xóm nhỏ nơi tôi ở, hương thơm của nó làm ấm lòng người. Vào những ngày đông giá rét, mẹ thường nấu cho chúng tôi ăn, cái khói bốc lên nghi ngút cùng hương thơm của bánh làm nức lòng những đứa trẻ con chúng tôi. Khoảnh khắc ngọt ngào này đã in đậm trong tôi. Có lẽ vì thế mà lúc xa quê, xa gia đình, những ngày đông ở Hà Nội, lòng tôi lại nhớ về bánh ngào yêu thương - hương vị quê hương. Tôi nhớ lắm lúc mẹ nhào bột nếp làm vỏ bánh, bàn tay mẹ thật khéo léo, chỉ 1 lúc là bột đã mịn, dẻo và tôi nhớ lắm lúc mẹ băm thịt làm nhân bánh, mẹ dùng tay trộn thịt heo đã băm cùng với hành khô giã nhỏ, mẹ ướp chúng cùng với 1 chút muối tinh, 1 chút tiêu xay và cả 1 chút bột ngọt, sau đó mẹ xào nhân chín, mỗi thứ 1 chút ấy đã tạo nên hương thơm và mùi vị thật đặc biệt của nhân bánh. Mẹ chia bột và vê bánh thật tròn và đều. Vì mật mía rất ngọt nên lúc nấu, mẹ thường pha thêm 1 ít nước lọc và nước chè xanh, mẹ bảo cho thêm nước chè xanh sẽ làm cho bánh bùi hơn, ngon hơn. Mẹ đun mật sôi chừng 5 phút, sau đó mẹ còn giã gừng tươi cho vào để làm tăng hương vị, tiếp đến mẹ cho bánh vào nấu cùng, mẹ bảo lúc nào bánh nổi lên trên là bánh chín, chỉ cần đun thêm 2-3 phút cho mật hơi sánh lại là được. Bánh chín có vị bùi của bột, vị ngọt cay của gừng và mật, kèm theo là vị ngậy ngậy của nhân, vị Umami đậm đà, quyến luyến, tất cả kết hợp lại tạo nên hương vị thật đặc trưng. Xa quê, tôi nhớ lắm bánh ngaò_mùi vị quê hương! "
Ban Biên Tập