Bộ trưởng Thăng, chiếc thang máy và chuyện 'trảm tướng'

07/12/2011 06:31 Ngọc Quang
(GDVN) - Nếu điều đó xảy ra thì “trảm tướng” cũng chẳng ích gì, khi mà chúng ta không bị thất thoát về tiền bạc thì cũng đã bị lỗ nặng về thời gian

Tôi đã từng vào làm việc với các đơn vị trong Bộ GTVT vài lần, và điều mà tôi “ấn tượng” nhất là chiếc… thang máy. Tôi phải dùng từ “ấn tượng” là vì tốc độ của nó như… rùa. Chiếc thang này dành cho mọi CBNV của Bộ GTVT trong đó có cả Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tôi đồ rằng, với tính cách mạnh mẽ của Bộ trưởng Thăng thì hẳn sẽ có nhiều lúc ông cảm thấy khó chịu với chiếc thang máy này lắm, nhất là những lúc công việc bận túi bụi, thời gian được tính bằng phút. Mà một vị Bộ trưởng thì có lúc nào không bận?

Tôi còn biết rằng, có vị Chủ tịch HĐQT của một ngân hàng tại Hà Nội phải đi riêng một thang máy, không phải vì ông này chơi trội, mà vì thời gian làm việc của ông ấy tính bằng phút, nên không thể đi cùng với nhiều người, để rồi dừng lại ở nhiều tầng khác nhau.

Ấy vậy mà chiếc thang máy của Bộ GTVT đã nằm ở đó khá lâu rồi và vẫn còn dùng được, cho dù nó đã lỗi thời, nhưng xem ra việc thay một chiếc thang máy mới có tốc độ nhanh hơn dường như cũng chẳng cần thiết cho lắm. Nhắc đến cái thang máy ấy, chợt nghĩ về một cơ chế cũ kỹ, chậm chạp, nó đang chờ những giải pháp đột phá từ vị Bộ trưởng thứ 13 của ngành GTVT.

Bộ trưởng Thăng có đơn độc?

Từ chuyện cái thang máy nhìn sang chuyện chống tắc đường thì sẽ thấy, lệnh trên đã ban sẽ áp dụng giờ học giờ làm mới từ đầu năm 2012, nhưng xem ra tới lúc này vẫn còn nhiều “bùng nhùng” lắm.

Ông Vũ Mão - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã từng nói rằng, điều quan trọng nhất là Bộ trưởng Thăng đã dám nói ra cái điều mà nhiều người biết nhưng không dám nói và chống ùn tắc không phải một mình Bộ trưởng Thăng quyết tâm là làm được, mà cần có sự phối hợp của tất cả các ban ngành, các cơ quan đơn vị trên hai địa bàn là Hà Nội và TP.HCM. Khi Bộ trưởng Thăng đề xuất áp dụng giải pháp này và cũng có không ít người phản đối, có lẽ vì họ đã quen với nếp cũ, giống như sự chậm chạp của chiếc thang máy ở Bộ GTVT nên ngại thay đổi.

Đổi giờ làm rồi thì Bộ trưởng Thăng sẽ làm gì? Chắc chắn là phải phát triển hạ tầng và giao thông công cộng, nếu không thì chỉ vài ba năm nữa “tắc sẽ hoàn tắc” khi mà mỗi năm có thêm vài trăm nghìn sinh viên ra trường ở lại Thủ đô tìm cơ hội, và mỗi năm cũng có cả trăm nghìn công dân nhí ra đời. Giao thông phải đi đầu trong quá trình đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 và cần phải đầu tư khoảng 41 nghìn tỷ đồng cho hạ tầng. Tuy nhiên, cho tới lúc này thì kinh phí đầu tư cho giao thông cũng chưa biết “bới” ở đâu ra?

Ông Phạm Khôi Nguyên khi còn giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường đã từng thốt lên tại một hội nghị rằng: "Tôi thấy rất tủi, đơn độc vì ít người chia sẻ, cho dù môi trường là một trong ba trụ cột chính của phát triển bền vững".

Bộ trưởng Thăng thì rất được nhân dân ủng hộ, nhưng mới đây nhất, xuất phát từ chuyện kêu gọi CBNV trong ngành hưởng ứng đi xe buýt, ông cũng phải than rằng: “Nếu nhân viên cấp dưới không đi xe bus thì tôi cũng sẽ không phạt họ đâu. Thực tế, với tình hình chất lượng xe buýt như hiện nay thì đến tôi còn chẳng thể đi nổi, làm sao mà bắt buộc anh em phải đi được”.

Rõ ràng là “lệnh” đã được phát đi, nhưng hiệu quả thì chẳng được bao nhiêu, vì ai cũng thấy xe buýt còn quá kém chất lượng và Bộ trưởng dường như đang “đơn độc” với “lệnh” này.

Bộ trưởng Thăng cũng đã “trảm tướng” (nhiều tướng) và cấm cả cán bộ lãnh đạo chơi golf cũng bởi vì không chấp nhận được cái sự ì ạch của cơ chế cũ. Những người có trình độ lý luận cao sẽ dễ dàng phân biệt được cái hay trong cách ứng xử của Bộ trưởng Thăng, rằng “trảm tướng” ngay tắp lự khi đi thị sát khác với việc kiểm tra xong, về nhà cân nhắc rồi mới… “trảm”. Người dân còn “sướng” hơn khi ngay tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Thăng đã nói rõ, tại các dự án như đường cao tốc Trung Lương – TP.HCM, đơn vị nào có liên quan làm sai thì phải chịu trách nhiệm chi tiền ra sửa chữa, Nhà nước không phải trả phần kinh phí ấy.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất thảy, người dân đang mong rằng những dự án do Bộ trưởng Thăng quản lý trong nhiệm kỳ của mình sẽ không còn tình trạng chậm tiến độ hay kém chất lượng nữa, còn nếu điều đó xảy ra thì “trảm tướng” cũng chẳng ích gì, khi mà chúng ta không bị thất thoát về tiền bạc thì cũng đã bị lỗ nặng về thời gian, mà thời gian thì chẳng thể đo đếm chính xác được mức độ thiệt hại.

Chỉ có điều, nếu Bộ trưởng Thăng muốn đi nhanh bằng cái thang máy cũ thì rất khó, cách tốt nhất là phải "đại tu" hoặc thay một cái thang máy mới mà thôi.

Ngọc Quang