Gã chồng nghiện bắt con lấy tăm gắp gạo, bắt vợ phục vụ nhân tình

01/03/2012 20:08
Chồng tôi còn bắt đứa con gái lúc ấy hơn 10 tuổi lấy tăm gắp gạo cho gã uống rượu với bồ.

Gã chồng nghiện bắt con lấy tăm gắp gạo, bắt vợ phục vụ nhân tình ảnh 1
“Đau khổ, nhục nhã lắm bác sĩ ạ. Tôi thắt lưng buộc bụng đi làm để lấy tiền cố nuôi mấy đứa con nhỏ, ấy vậy mà nào có được yên với gã chồng suốt ngày say xỉn, trăng hoa và lại có thói quen đánh vợ nữa chứ. Có lần, hắn đi chơi 3 - 4 ngày mới về, khi về nhà còn dắt theo cô bồ mắt xanh mỏ đỏ, bắt tôi hầu hạ phục dịch cả tối.
Thậm chí, chồng tôi còn bắt đứa con gái lúc ấy hơn 10 tuổi lấy tăm gắp gạo cho gã uống rượu với bồ. Mẹ con tôi không làm thì hắn cứ thế lấy chân đạp vào mặt. Nhục nhã lắm ạ...” - vừa nói, chị Miên vừa thút thít khóc, nước mắt lưng chòng...

Lấy nhầm chồng nghiện

Chúng tôi trở lại Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe phụ nữ - Bệnh viện đa khoa Đức Giang vào một ngày cuối tuần trời mưa phùn ảm đạm và rảo bước về phía cuối hành lang nơi có một gian phòng nhỏ nhưng lại là nơi tạm trú của bao nhiêu nạn nhân từng bị bạo hành tới nương nhờ. Mở cửa đón chúng tôi hôm nay là bác sĩ Quyết - Giám đốc trung tâm, người luôn được coi là ân nhân của những nạn nhân bị bạo hành gia đình.

Vừa ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, bỗng có một phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi bước vào. Chị có đôi mắt trũng sâu, thâm quầng do thiếu ngủ, gương mặt gày gò, khắc khổ càng rõ nét hơn dưới làn da xạm đen vì rám nắng.

Lén ngước mắt lên, ánh mắt như còn mọng nước vì đã khóc quá nhiều của chị chạm phải ánh mắt của chúng tôi. Như phản xạ, chị vội cúi xuống, tay vân vê vạt áo.

Chúng tôi nghe rành rọt lời người phụ nữ bộc bạch. Chị tên là Mai Thị Liêm, hiện tại đang ở khu Sài Đồng (Gia Lâm - Hà Nội), năm nay 57 tuổi.

Chưa kịp nói câu tiếp theo, chị đã khóc nấc lên thành từng tiếng, giọng thều thào, nức nở: “Hơn 20 năm về làm dâu, cũng là ngần ấy năm tôi như sống trong địa ngục. Lúc cưới về, tôi mới hay biết chồng mình nghiện ma túy.
Thế là từ đó, tôi làm lụng bao nhiêu thì lại bị chồng lấy hết bấy nhiêu, của cải trong nhà cứ đội nón ra đi. Nào có dừng lại ở đó, ông trời lại bắt tội khi chồng tôi lại có thói hung hăng, động việc gì là vung tay đánh...”. Vừa dứt lời, chị Liêm lại khóc nấc lên từng hồi.

Chị bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng giọng buồn bã.

Ngày ấy, thuở con gái mười tám đôi mươi, chị cũng được không ít chàng trai cùng làng dòm ngó, tán tỉnh, nhưng phần vì còn muốn lo cho mẹ già và hai em nhỏ dại, chị một mực không chịu đi lấy chồng, chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng tư của mình để lo cho gia đình. Khi mẹ già khuất núi, dựng vợ gả chồng cho các em xong, chị cũng gần bước sang tuổi 32.

Ngẫm thấy thân phận mình bèo bọt, chị không mơ có một mái ấm gia đình mà chỉ định đi “xin” một đứa con về nuôi cho đỡ phần cô quạnh, cho tuổi già còn có nơi nương tựa.

Hàng xóm láng giềng thấy thương cho hoàn cảnh của người phụ nữ nết na, thảo hiền, đã làm mối cho chị với một người đã có hai đời vợ ở làng bên. Chị lặng lẽ gật đầu rồi bước chân về nhà chồng, không áo cưới, không đèn hoa.

“Tôi cũng biết thân phận đi làm lẽ của mình, cũng biết tuổi tác của mình nên không mong muốn gì hơn ngoài một cuộc sống yên ổn, vợ chồng cùng nhau làm ăn, nuôi con cái. Tôi sinh được một cháu gái, ngẫm mình có tuổi nên thế là thỏa mãn lắm rồi” - chị Liêm nói như trải lòng mình.

Nhưng cuộc đời của người phụ nữ mang thân phận làm lẽ ấy đâu được như chị mong muốn. Chị cưới chồng mà chưa một lần được yêu, chưa từng có một cuộc hò hẹn, chỉ là hai bên gặp mặt, ưng nhau thế là về sống luôn. Chị đâu có ngờ rằng cuộc đời mình lại gặp phải một bến đỗ không bình yên như thế.

Thời gian đầu về làm dâu, nghe hàng xóm láng giềng kể về quá khứ với hai đời vợ của chồng, với những thói quen cờ bạc, gái gú của người chồng đào hoa, chị mới giật mình hay biết.

Nhưng sự đã rồi, đâm lao thì phải theo lao, chị Liêm không dám nói nửa lời, không dám ca thán hay hỏi han gì chồng, kể cả những hôm chồng đi chơi thâu đêm, rạng sáng mới đập cửa về nhà trong tình trạng say xỉn.

Đã có lần chị định bỏ lên vùng kinh tế mới với cô em gái, nhưng nhìn xuống cái thai trong bụng đang ngày một lớn lên, chị lại thương con chị sau này sinh ra mà không biết mặt bố, nên lại nuốt nước mắt ở lại, nuôi một hi vọng mong manh sẽ làm cho chồng thay đổi tính nết.

“Dẫu biết chồng có thói cờ bạc, gái trai, hai người vợ trước cũng phải dứt áo ra đi vì không thể sống được, nhưng vì đứa con trong bụng nên tôi không đành. Tôi tự bảo mình sẽ chấp nhận cuộc sống này để nuôi con khôn lớn.

Ngày tôi trở dạ cũng là cái ngày mà tôi hay tin chồng mình nghiện thuốc phiện. Như sét đánh ngang tai, tôi ngất lịm đi, đứa con khát sữa thì cứ nằm khóc nằng nặc bên cạnh” - chị Liêm nói tới đó mà nước mắt cứ tuôn trào.

Chị khóc lên thành tiếng, làm căn phòng như lặng hẳn đi, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ có thân phận hẩm hiu.

Đánh vợ vì không chịu phục vụ nhân tình của chồng

Chuỗi ngày khổ cực và sống như trong địa ngục của chị Liêm cũng bắt đầu từ ngày đứa con gái bé bỏng chào đời. Một mình đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền nuôi con, lại còn phải hầu lão chồng nát rượu, cờ bạc, nghiện ngập, nay lại thêm chuyện gái trai.

Đã ngoài 40 tuổi, nhưng chồng chị lại có tính trăng hoa không sao bỏ được, không chịu làm lụng kiếm tiền, chỉ suốt ngày vùi đầu vào chiếu bạc, cứ có đám khóc, đám cười ở đâu là sà tới, ngồi cho tới sáng.

Vừa gạt nước mắt, chị Liêm vừa kể: “Ngày ở xóm có đám cưới, chồng tôi ngồi thâu đêm suốt sáng, thua không biết bao nhiêu là tiền.

Con lên cơn sốt, giật đùng đùng, tôi chạy tới gọi chồng về cho con đi bệnh viện thì liền bị chồng cầm cái điếu cày gần đó đánh túi bụi, phang cả vào đầu, máu chảy ròng ròng, còn nói là tôi mang vận đen đến, làm chồng xúi quẩy, thua nhiều...”.

Vừa kể, chị vừa vạch mái tóc ra, chỉ lên vết sẹo to, dài ngay trên trán.

Máu cờ bạc ngấm vào đầu chồng từ lâu, nên chị có nói cũng chẳng được, nhiều lần định ôm con chạy đi, nhưng đúng thật là chị không còn biết đi đâu về đâu nữa.
Tiền làm được bao nhiêu, chồng nướng vào cờ bạc, hút chích, chị không đưa thì bị đè đầu ra, đánh đấm túi bụi.

Đã cố gắng giấu chồng, mang tiền sang nhà hàng xóm nhờ cất hộ, nhưng chị vẫn không thoát khỏi thói ham mê cờ bạc, thói khát tiền của gã chồng vũ phu. Có lần, chồng chị còn vác dao sang nhà hàng xóm, bắt đưa tiền của chị gửi ở đó. Sau lần ấy, không ai còn dám giữ tiền hộ chị nữa.

“Mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Chồng tôi đánh cờ bạc bao năm, lúc có tiền thì tiêu pha xả láng, gái gú nọ kia, khi không có thì đè cổ vợ ra đòi tiền, bán hết mọi thứ đồ trong nhà ra để lấy tiền hút chích. Có lần, hắn đi chơi 3 - 4 ngày mới về, khi về nhà còn dắt theo cô bồ mắt xanh mỏ đỏ, bắt tôi hầu hạ, phục dịch cả tối.

Thậm chí, chồng tôi còn bắt đứa con gái lúc ấy hơn 10 tuổi lấy tăm gắp gạo cho gã uống rượu với bồ. Mẹ con tôi không làm thì hắn cứ thế lấy chân đạp vào mặt. Nhục nhã lắm ạ...”.

Chị Liêm lại khóc, nước mắt làm đỏ hoe đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của người phụ nữ bất hạnh. Từ lúc bước vào gian phòng này, tôi chưa thấy chị ngừng khóc bao giờ, nước mắt cứ lã chã lăn trên gò má.

Nhẫn nhục chịu đựng cuộc sống như trong địa ngục là vậy, chị Liêm không dám phản kháng, cứ lùi lũi như bao cát cho chồng đánh lúc say, cứ thút thít lén ôm con khóc từng đêm khi chồng bạo hành.

Chị không dám bỏ đi vì không còn nơi nào mà đi, vì chị sợ bị chồng đuổi theo trả thù, sợ bị chồng phá phách, dọa nạt hàng xóm mỗi khi họ cho mẹ con chị trú chân nhờ.

Mỗi lần bị đánh đuổi khỏi nhà trong đêm khuya, hai mẹ con chị chỉ biết ôm nhau nằm co ro ngủ nhờ nơi sân đình, sân chùa chờ trời sáng mới dám về nhà.

 “Con tôi sinh ra đã yếu, cứ ốm đau, dặt dẹo suốt, lại hơi bị thần kinh, nên mẹ con tôi có muốn bỏ đi cũng không dám. Nhìn thấy chồng, tôi như thấy cọp dữ, không dám phản kháng, không dám bỏ đi. Tôi sợ đòn roi lắm rồi...” - chị Liêm nói.

Hôm nay, khó khăn lắm chị mới có đủ quyết tâm để tới trung tâm, nhờ bác sĩ Quyết tư vấn về câu chuyện đau lòng trong cuộc sống hôn nhân của mình. Chị đã nghe tiếng trung tâm từ lâu, nhưng vẫn không đủ can đảm để bước đến.

Chị sợ bị trả thù, sợ chồng biết sẽ đánh đập nhiều hơn nữa... Nhưng khi thấy đứa con gái của mình cũng bị chồng túm tóc, bạt tai, bắt quỳ xuống giữa trời mưa gió, rét mướt, chị như điên lên, chị chạy vào xô chồng ngã, rồi lôi con bỏ chạy. Từ đó, chị mới nuôi ý nghĩ sẽ phải tìm cách chấm dứt tình trạng này.

Được nhận những ánh nhìn cảm thông, thấu hiểu và hơn hết là một sự lắng nghe chân thành từ bác sĩ, chị như thấy bớt bế tắc, bớt thấy tủi nhục hơn. Sau khi nghe bác Quyết tư vấn, chị gạt nước mắt, đứng phắt dậy, như có quyết tâm làm một việc gì đó.

Chị cố gắng lau khô nước mắt, để cho khuôn mặt tỉnh táo nhất có thể, bước những bước vững chắc ra khỏi cửa trung tâm.
Không biết, cuộc sống của người phụ nữ này sẽ ra sao, nhưng có thể, trong tâm tưởng của mình, chị đã không còn sợ hãi, chị đã tìm ra lối đi và cách giải quyết cho cuộc hôn nhân muộn màng mà đầy đau khổ của mình. Bác sĩ Quyết nhìn chúng tôi rồi khẽ nhoẻn cười, nụ cười đầy hi vọng...
Theo Phunutoday