Tình yêu, khát vọng của thầy cô ngược non gieo chữ

17/11/2022 06:43
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mường Nhé đổi thay hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của ngành giáo dục. Đã có biết bao thầy, cô giáo dành cả cuộc đời, miệt mài “gánh” chữ lên non

Uốn lượn theo triền núi quanh năm sương trắng phủ mờ, thấp thoáng giữa những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Thái, Mông Hà Nhì nằm cheo leo trên những đỉnh núi là những điểm trường với lá cờ Tổ quốc đỏ thắm và tiếng ê a của học trò.

Những địa danh như Mường Toong, Sín Thầu, Huổi Lếch, Pá Mỳ… gắn với những câu chuyện của nhiều thầy cô lội suối, trèo đèo, vượt núi lên những điểm mây mù, gió lạnh gieo chữ cho học trò.

Chuyện tình của cô giáo Hà thành trên mảnh đất biên cương

Cho đến bây giờ, sau hơn 10 năm rời nơi ồn ào, náo nhiệt để lên Mường Nhé, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1982) vẫn cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất của đời mình.

“Gieo chữ”, “trồng người” trong gian khó, thiếu thốn nhưng cô Thắm lại tìm được niềm vui và hạnh phúc.

“Nhiều lúc cứ nghĩ, tất cả như một giấc mộng dài chưa qua kể từ những ngày đầu tôi đặt chân lên mảnh đất Mường Nhé này”, cô giáo Thắm bắt đầu câu chuyện ngược non gieo chữ của mình.

So với các đồng nghiệp, cô giáo Thắm bắt đầu bước vào nghề ở tuổi khá lớn khi năm 2009 cô mới bắt đầu nhận công tác tại Mường Nhé.

Cô Thắm sinh ra và lớn lên tại Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2000 do gia đình đông anh chị em, cô Thắm phải vào Lâm Đồng rồi đến Linh Trung (Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm công nhân. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ gắn bó với nơi ồn ào, náo nhiệt của Sài thành, thế nhưng, sư phạm là ước mơ từ nhỏ, nên những ngày làm công nhân, cô Thắm vẫn âm thầm nghĩ về một ngày mình sẽ được đứng trên bục giảng. Nghĩ là vậy, nhưng thực tế cuộc sống vất vả chưa thể cho cô Thắm thực hiện ước mơ.

Vợ chồng cô Nguyễn Thị Hồng Thắm và thầy Vì Văn Xuân. Ảnh: LC

Vợ chồng cô Nguyễn Thị Hồng Thắm và thầy Vì Văn Xuân. Ảnh: LC

Năm 2007, được sự động viên của gia đình, cô gái 25 tuổi quyết tâm trở về theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (Thường Tín, Hà Nội).

“Mẹ ơi, con học sư phạm xong, mẹ cho con đi vùng cao làm cô giáo nhé”, cô Thắm tâm sự với mẹ ngay khi quay lại giảng đường để thực hiện ước mơ.

Sau những năm miệt mài trên giảng đường, năm 2009, khi đó đã 27 tuổi, thời điểm đó nhiều bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, cô Thắm một mình ngược non “gieo chữ” với khát vọng thực hiện ước mơ làm cô giáo vùng cao.

“Nói là đi vùng sâu vùng xa, nhưng thực tế mình cũng chẳng biết một ngày mình sẽ đặt chân lên tận Mường Nhé này”, cô Thắm tâm sự.

Đoạn đường lên Mường Nhé của cô Thắm cũng trở thành ký ức mãi không thể nào quên. Cô Thắm được người cậu của mình đưa từ Hà Nội lên Mường Toong (Mường Nhé) bằng xe máy. Sau gần 20 giờ đồng hồ di chuyển liên tục bằng xe máy, cô Thắm đến Mường Toong lúc 3h sáng. “Ngày ấy, tôi chỉ biết men theo con đường tối đen như mực được soi sáng bằng ánh đèn pha xe máy và chiếc đèn pin cầm theo”.

Khi có dịp ra lại trung tâm thành phố của Điện Biên, cô Thắm giật mình vì quãng đường đi quá vất vả và nguy hiểm.

Lên công tác, cô Thắm được bố trí về Trường Tiểu học Mường Toong số 3 (nay là trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch). Thời điểm đó, cô Thắm đã cận kề 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Đến năm 2012, trường nhận thêm giáo viên mới, ngoài những giáo viên trẻ hơn cô Thắm thì còn có thầy giáo Tòng Văn Xuân (sinh năm 1983) đến từ Sơn La cũng trạc tuổi cô Thắm và đặc biệt là… còn độc thân.

Được sự tác thành của bạn bè, đồng nghiệp, hai trái tim đồng điệu, cô Thắm và thầy Xuân đã đến với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Một buổi báo hỷ vui nhất trường ở Huổi Lếch đã diễn ra.

Giờ, gia đình nhỏ của thầy Xuân – cô Thắm đã có đủ nếp đủ tẻ. Khi được hỏi về dự định tương lai, cả hai thầy cô đều muốn gắn bó với mảnh đất nơi đây đến khi về hưu.

Cô Thắm chia sẻ: “Ở Huổi Lếch này, cuộc sống những ngày gian khó nhất đã qua. Dẫu vẫn còn khó khăn nhưng chúng tôi cũng xác định Mường Nhé đã, đang và sẽ là nơi dựng xây hạnh phúc của mình. Chúng tôi sẽ cùng chung sức đóng góp cho ngành giáo dục vùng khó với hi vọng học trò ở đây mai sau lớn lên sẽ có cuộc sống tốt hơn cha mẹ các em”.

Chuyển công tác từ chỗ thuận lợi vào nơi khó khăn

Chuyện những thầy cô giáo ngược non gieo chữ ở xã Pá Mỳ (Mường Nhé) cũng không ít, nhưng phần nhiều mọi người gắn bó đủ một thời gian rồi chuyển về vùng thuận lợi, không nhiều cặp vợ chồng nguyện gắn bó với vùng khó dành tâm huyết phát triển giáo dục nơi đây.

Được sự giới thiệu của Ban giám hiệu trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học Pá Mỳ và Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Pá Mỳ, chúng tôi được nghe chuyện tình nguyện gắn bó với vùng khó của 2 vợ chồng cô Hương, thầy Linh.

Được biết, cô Nguyễn Thị Thu Hương và thầy Bùi Đức Linh cùng sinh năm 1984 ở xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tuy là sinh cùng năm và ở cùng xã nhưng cả hai không hề biết nhau, họ quen nhau và thành vợ chồng ở vùng biên cương Mường Nhé này khi cả hai cùng lên dạy học.

Kể về những ngày đầu lên Mường Nhé, cô Hương nhớ mãi việc mình ôm chiếc chăn ngồi sau thầy giáo đưa vào trường mà bị ngã tụt lại dưới dốc. May là ôm chiếc chăn nên người không bị thương.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương và thầy Bùi Đức Linh. Ảnh: LC

Cô Nguyễn Thị Thu Hương và thầy Bùi Đức Linh. Ảnh: LC

“Bản thân là người ở miền trung du, cũng quen với núi, với đồi nhưng tôi không ngờ lên trên Mường Nhé này núi thì cao, đèo thì quanh co, suối thì vào mùa mưa cứ cuồn cuộn lên.

Những ngày đầu vào trong trường, tôi không tưởng tượng nổi đường về thăm quê sẽ đi như thế nào. Để ra được đến quốc lộ, bắt xe phải đi đủ các loại đường, từ đường cho trâu bò đi, đến xuống bè qua suối rồi lên dốc cao…

Không phải ước mơ từ nhỏ là trở thành cô giáo vùng cao thì có lẽ tôi không thể ở lại nơi này lâu như thế. Kể từ năm 2008 khi đặt chân lên đây lần đầu tiên cho đến bây giờ, càng ngày tôi càng dành nhiều tình cảm với mảnh đất Pá Mỳ. Tôi sẽ gắn bó với giáo dục Pá Mỳ đến lúc về hưu. Cả hai vợ chồng đều muốn gửi gắm tình cảm và kiến thức mà mình có được để dành cho học sinh nơi đây ”, cô Hương kể.

Còn thầy Bùi Đức Linh nhớ lại: “Ngày 25/9/2007 là lần đầu tiên tôi đặt chân lên Mường Nhé. Được phân công dạy học ở xã Chà Cang (hiện tại thuộc huyện Nậm Pồ) - trung tâm tạm thời của huyện Mường Nhé.

Tuy là vùng trung tâm nhưng năm 2007, cuộc sống còn vất vả khó khăn vô cùng, đặc biệt là ở những lớp chúng tôi lên làm nhiệm vụ xóa mù buổi tối”.

“Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ tôi vì thời điểm đó sự chuẩn bị của mẹ khiến tôi không ngờ đến”, thầy Linh kể, “trước khi lên đường đi nhận việc, mẹ nhét vào balo của tôi 2 tay lưới. Kỳ thực, nhà tôi rất gần sông nên thời còn học phổ thông tôi rất hay đi đánh lưới. Lúc mẹ để lưới vào balo tôi nghĩ, ai lại mang lưới lên núi làm gì. Nhưng mẹ chuẩn bị cho nên tôi cũng mang đi làm kỷ niệm.

Lên đến Chà Cang, không ngờ cuộc sống vất vả như vậy. Các thầy cô đi bản đều rất khó khăn trong việc tìm thức ăn, bởi chợ không có, bà con thì nghèo, cũng chẳng nuôi được con gì để bán. Thời điểm đó, hàng tháng chúng tôi phải đi xuống trung tâm mua khoảng chục kilogam cá khô lên ăn dần. Ăn nhiều cá khô quá cũng không chịu được, may có 2 tay lưới của mẹ đưa nên cứ hễ khi nào được nghỉ, tôi lại ra suối kiếm được ít cá tươi để thầy cô, học trò chia nhau cải thiện bữa ăn”.

Đến bây giờ, ngoài giờ học, thầy Linh cũng truyền nghề đi lưới ở suối Nậm Nhé cho các em học sinh ở Pá Mỳ.

Kể về chuyện tình cảm của mình, thầy Linh và cô Hương cho biết, họ gặp nhau trong lớp đảng viên mới ở Chà Cang. Vừa là đồng hương, đồng niên nên không khó họ tìm thấy sự đồng điệu.

Ngày ấy, so với các vùng khác thì Chà Cang còn có chút phát triển hơn thế nhưng từ Chà Cang vào đến Pá Mỳ cũng ngót nghét gần 100km.

Đường xa, sóng điện thoại tậm tịt, chập chờn nên họ chỉ có thể gửi tình cảm ở xa gần trăm km. Trải qua 5 lần, 7 lượt vượt núi, băng đèo, năm 2010 cô Hương và thầy Linh quyết định góp gạo thổi cơm chung.

Khi cả hai về một nhà, thầy Linh quyết định chuyển từ trung tâm về Pá Mỳ. Quyết định chuyển vùng của thầy Linh khiến không ít người ngạc nhiên bởi nhiều người mong có cơ hội ra vùng thuận lợi thì thầy Linh lại làm điều ngược lại.

Khi được hỏi về tương lai 2 vợ chồng có ý định chuyển về vùng thuận lợi hay chuyển về xuôi không thì cả cô Hương và thầy Linh đều khẳng định sẽ cống hiến cho ngành giáo dục ở Mường Nhé đến lúc về hưu.

“Mảnh đất này còn gian khó, nhưng ở đây mọi người rất tình cảm, gắn bó. Mấy năm nay, cuộc sống của bà con cũng đã khấm khá hơn. Tuy đường sá đi lại còn khó nhưng chúng tôi bỏ ý nghĩ về xuôi từ rất lâu rồi.

Cả hai vợ chồng cũng chỉ hi vọng mình có thể trao gửi được tình cảm và cống hiến tri thức mà mình có, góp phần xây dựng thêm những lượt người mới ở Pá Mỳ có tri thức để các em có thể thoát nghèo”, vợ chồng thầy Linh và cô Hương cùng chia sẻ.

Làm bách nghệ, gom tiền đi học sư phạm với ước mơ thành cô giáo vùng cao

Tiếp chúng tôi trong phòng học “đẹp nhất trường” Phổ thông bán trú Tiểu học Huổi Lếch, cô giáo Vũ Thị Kim Hưng (sinh năm 1987, quê tại Yên Lập, Phú Thọ) có hoàn cảnh rất đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ đi làm xa. Từ nhỏ, cô Hưng sống với nhà bác ruột và lớn lên cùng các anh, chị còn của bác

Có tuổi thơ thiếu thốn, vất vả nhưng cô Hưng luôn mong ước trở thành cô giáo, đặc biệt là cô giáo vùng cao. Học xong trung học phổ thông từ năm 2005, cô Hưng làm đủ nghề từ làm may, giúp việc, xuống Hà Nội đi làm cắt tóc… để tiết kiệm tiền đi học sư phạm.

Lớp học đẹp nhất trường của cô giáo Vũ Thị Kim Hưng. Ảnh: LC

Lớp học đẹp nhất trường của cô giáo Vũ Thị Kim Hưng. Ảnh: LC

Khi gom đủ một số tiền nhất định, đến năm 2008, cô Hưng bắt đầu ước mơ làm cô giáo bằng việc thi đỗ vào hệ trung cấp của Trường Đại học Hùng Vương.

“Tháng 9/2010, cơ duyên đã đưa tôi đến Mường Nhé và ở lại với Huổi Lếch đến bây giờ. Thoáng cái cũng đã 12 năm”, cô Hưng tâm sự, “nhớ lại ngày mới vào những tưởng con đường cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng mỗi lần mưa xuống, đi đường mới hiểu được cái khó khăn vất vả của bà con, học trò ở Huổi Lếch, vùng đất mà ai nghe nói ngày mai mưa là cũng khiếp sợ.

Ba tháng đầu tôi lên đây, ngày nắng ráo chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại toàn mưa gió. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã ngã xe bao nhiêu lần. Vào đến trường là quần áo, xe cộ chẳng khác gì vừa mới đi làm ruộng về. Ấy vậy mà đi nhiều rồi cũng thành quen. Vất vả là thế nhưng vì ước mơ từ nhỏ nên càng cố gắng nhiều hơn”, cô Hưng tâm sự

Cô Kim Hưng kể về "hành trình thanh xuân" đến với nghề giáo của mình. Ảnh: LC

Cô Kim Hưng kể về "hành trình thanh xuân" đến với nghề giáo của mình. Ảnh: LC

Đến nay dù vui hay buồn, cuộc sống đầy đủ hay thiếu thốn, chỉ cần nghĩ về tình cảm các em học sinh dân tộc thiểu số nơi vùng cao này dành cho cô. Cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng các em rất nghe lời, nỗ lực đến trường học con chữ, để mai này có cơ hội thay đổi cuộc sống, là cô Hưng lại thấy ấm lòng.

Ở vùng đất khó Huổi Lếch này, cô Hưng đã gặp được thầy giáo Vì Văn Lương, quê ở Hà Nam cùng lên đây công tác. Cả hai cũng đã xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhỏ cho riêng mình.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé - ông Phạm Thiết Chùy cho biết: sau 20 năm thành lập, đường xá ở Mường Nhé vẫn còn những địa phương đi lại rất khó khăn đặc biệt vào mùa mưa lũ, nhiều tuyến đường liên bản tới trung tâm xã còn là đường đất. Vì vậy, việc di chuyển vào mùa mưa chủ yếu là đi bộ.

Ðể khơi nguồn những ước mơ cho học sinh trên vùng đất biên cương Mường Nhé, mỗi thầy cô giáo nơi đây thực sự là một tấm gương tự học, tự rèn luyện đối với học sinh; đội ngũ sư phạm các trường đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho sự nghiệp “trồng người”.

Không chỉ là những hạt nhân ươm mầm cho bản, làng vùng cao mà mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Ðào tạo thực sự là những người “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”, là những người cha người mẹ thứ hai của các em, quan tâm chăm lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, mang kiến thức đến cho các em, dạy cho các em nét chữ, nết người, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội…

Không những đem cái chữ đến vùng cao, các thầy cô giáo còn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân, với phụ huynh học sinh.

Trần Phương