Tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đến Ấn Độ Dương tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia |
Mạng "Strategy Page" Mỹ ngày 31 tháng 10 đăng bài viết "Trung Quốc dốc sức phát triển ưu thế hải quân" cho rằng, Trung Quốc hy vọng có thể kiểm soát Biển Đông như kiểm soát lãnh thổ của họ (hành động này là bất hợp pháp).
Theo bài báo, Trung Quốc đã ban hành luật (luật Trung Quốc). Điều này ở mức độ nhất định hoàn toàn là tự bao biện cho cách làm sử dụng tàu chiến để kiểm soát tuyến đường hàng hải quan trọng (tuyến đường hàng hải quốc tế) của họ.
Lợi dụng các cảng thương mại ở Ấn Độ Dương
Theo bài viết, kiểm soát Biển Đông (bất hợp pháp) chỉ là bước đầu tiên, Hải quân Trung Quốc còn muốn xây dựng căn cứ hải quân ở nước ngoài. Trung Quốc đang xây dựng quan hệ thương mại với những quốc gia dọc tuyến đường hàng hải này, thông thường là thông qua xây dựng cảng mới hoặc sửa chữa lại cảng hiện có.
Công việc này được triển khai như những dự án đầu tư thương mại, bởi vậy các cảng hiện đại xây dựng xong do doanh nghiệp Trung Quốc kinh doanh, nước chủ nhà có thể thu được lợi ích từ đó. Ai cũng biết rằng, nước chủ nhà sẽ cho phép tàu chiến Trung Quốc lợi dụng những cảng này để tiến hành tiếp tế và cho thủy thủ của họ lên bờ nghỉ ngơi.
Tàu tiếp tế tổng hợp Thiên Đảo Hồ 886, Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc đến Ấn Độ Dương tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia |
Trung Quốc đã xây dựng quan hệ hợp tác với một số quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, từ đó làm cho các cảng của những nước này có thể cung cấp hỗ trợ cho hoạt động hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc. Sự phát triển của những cảng biển này đều thuộc các dự án mang tính thương mại, các doanh nghiệp Trung Quốc thông qua nâng cấp dự án hoặc xây mới thương cảng và phụ trách kinh doanh chúng.
Đến nay, "chuỗi ngọc trai" này đã bao gồm cảng Chittagong của Bangladesh, cảng Sittwe và đảo Coco của Myanmar, cảng Hambantota của Sri Lanka, cảng Gwadar của Pakistan và cảng Bagamoyo của Tanzania. Ấn Độ Dương đã trở thành tuyến đường thương mại chủ yếu của Trung Quốc, điều này làm cho an ninh của tuyến đường này trở thành mối lo ngại quan trọng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, hành động của Trung Quốc cũng khiến cho Ấn Độ hết sức bất an. Ấn Độ "bất lực" đối với "chuỗi ngọc trai", bởi vì Trung Quốc đã trở thành một lực lượng kinh tế quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương, có thể tạo ra kích thích kinh tế hấp dẫn đối với tất cả các nước chủ nhà ở "chuỗi ngọc trai", từ đó làm cho họ chấp nhận yêu cầu xây dựng và quản lý cảng của Trung Quốc.
Cộng với những "ngọc trai" này hoàn toàn không phải căn cứ hải quân chính thức, các nước khác cũng rất khó đưa ra phản đối đối với vấn đề này, trong khi đó đây chính là mưu đồ của Trung Quốc.
Máy bay vận tải IL-76 Trung Quốc trên đường trở về đã đậu ở sân bay Perth của Australia vào trưa ngày 26 tháng 3 năm 2014 |
Trung Quốc dấy lên làn sóng chế tạo tàu tiếp tế
Đồng thời, Trung Quốc đang tăng cường năng lực triển khai hoạt động tàu chiến của họ ở khu vực không có cảng tiếp tế hữu nghị. Đầu năm 2014, hoạt động quân sự quốc tế tìm kiếm máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia đã thể hiện tầm quan trọng rất lớn của tàu tiếp tế, điều này cũng nhắc nhở Trung Quốc rằng khả năng này quan trọng đến mức nào.
Trung Quốc đã điều 24 tàu chiến và tàu chi viện đến Ấn Độ Dương tham gia hoạt động tìm kiếm MH370. Rõ ràng, nếu như không thể thăm cảng Australia ở khu vực lân cận, tàu chiến Trung Quốc sẽ không thể tiến hành hoạt động lâu ở khu vực này.
Bài báo cho rằng, biện pháp giải quyết thông thường của vấn đề này là hạm đội chi viện hậu cần cỡ lớn không ngừng vận chuyển thức ăn, nhiên liệu và các hàng tiếp tế khác cho các tàu chiến trên biển. Trung Quốc đang nhanh chóng chế tạo những tàu chiến như vậy, nhưng còn chưa đủ loại tàu chiến này có thể cung cấp hỗ trợ thời gian dài cho hạm đội hải quân quy mô lớn.
Trung Quốc không có nhiều khả năng lắm giành được các cảng của nước ngoài cần thiết để hỗ trợ cho các hoạt động hiện nay của họ. Trung Quốc thực sự có số ít đồng minh như Pakistan, Campuchia và Myanmar.
Nhưng điều đó không đủ. Nếu cuối cùng xảy ra đối đầu công khai, chỉ có 3 nước này không đủ dùng, bởi vì toàn bộ cảng của họ sẽ bị đối thủ của Trung Quốc phong tỏa.
Bài báo cho rằng, nếu không thể tiến vào cảng của nước ngoài bổ sung tiếp tế, Hải quân Trung Quốc sẽ không thể duy trì lượng lớn tàu chiến ở khu vực cách xa lãnh thổ. Người Trung Quốc không chút nghi ngờ đối với điều này, vì vậy đang chế tạo nhiều tàu tiếp tế hơn cho hải quân. Xét tới kinh nghiệm ở vùng biển duyên hải phía đông Australia gần đây, đơn đặt hàng như vậy hiện nay có thể sẽ gia tăng.
Nhược điểm hậu cần này hoàn toàn không phải bí mật, nhưng Trung Quốc cho đến nay luôn coi nhẹ đối với vấn đề này. Trong khi đó, sau hoạt động tìm kiếm MH370 vào tháng 4, điều này trở thành một vấn đề nổi cộm. Có bài báo cho rằng, trong tình hình Trung Quốc đang chế tạo nhiều tàu hậu cần hơn, tính chất đe dọa của Hải quân Trung Quốc hiện nay đã tăng cường một cách lặng lẽ.
Theo bài báo, tàu tiếp tế Type 903 thứ ba và thứ tư của Trung Quốc biên chế vào năm 2013. Trong thời gian chưa đến 2 năm, Trung Quốc lại chế tạo và hạ thủy 2 tàu tiếp tế Type 903. Tàu tiếp tế Type 903 có lượng giãn nước 23.000 tấn, có thể kiêm làm tàu chở dầu và tàu chở hàng.
Hai chiếc sớm nhất xuất hiện vào năm 2004. Năm 2008, hai tàu tiếp tế này được dồn dập sử dụng, cung cấp hỗ trợ cho hạm đội đặc biệt tốp 13 thực hiện tuần tra chống cướp biển ở vùng biển Somalia.
Máy bay vận tải của Không quân Trung Quốc tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương |
Nói một cách bình thường, 1 tàu tiếp tế Type 903 sẽ đi cùng 2 tàu chiến (thông thường là 1 tàu hộ vệ và 1 tàu khu trục) tiến hành tiếp tế, gồm nhiên liệu, nước, thức ăn và các hàng tiếp tế khác. Nó sẽ đến cảng địa phương (của nước khác) để bổ sung nhiên liệu, nước, thức ăn và các hàng cần thiết khác.
Trung Quốc muốn sở hữu nhiều tàu tiếp tế Type 903 hơn để hỗ trợ cho hoạt động huấn luyện/tập trận biển xa ngày càng dồn dập/thường xuyên ở Tây Thái Bình Dương, hơn nữa, Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp vốn để tất cả những điều này trở thành khả năng.