Kyo York: Chàng trai Mỹ hát Diễm xưa, Hạ trắng, Chị tôi

28/08/2011 07:30
Anh Tây trẻ chào bằng một câu tiếng Việt rất chuẩn “Xin chào mọi người” và cất giọng hát  Diễm xưa, Hạ trắng, Riêng một góc trời, Chị tôi...

Phòng trà xôn xao hẳn lên khi trên sân khấu xuất hiện một anh Tây trẻ, chào bằng một câu tiếng Việt rất chuẩn “Xin chào mọi người” và cất giọng hát  Diễm xưa, Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), Riêng một góc trời (Ngô Thuỵ Miên), Chị tôi (Trần Tiến)… Đó là chàng trai người Mỹ: Kyo York.

Kyo York đã có buổi trò chuyện thân mật cùng phóng viên bằng… tiếng Việt rất chuẩn xác và lưu loát.

- Anh sang Việt Nam bao giờ và trong hoàn cảnh nào? Hẳn anh vẫn chưa quên về những ngày đầu đến Việt Nam chứ?

Kyo York sinh ngày 29/06/1985, quốc tịch Mỹ. Bố làm thợ sửa máy, mẹ làm nội trợ. Kyo York có hai chị gái.

Sang Việt Nam vào cuối năm 2009, với vai trò là một giáo viên tiếng Anh trong một dự án dạy tiếng Anh tại Hậu Giang.

Bắt đầu từ giữa  năm 2010, Kyo đến sinh sống ở TP.HCM, vừa là ca sĩ, vừa là giáo viên dạy tiếng Anh.

Tính đến thời điểm này, tôi sang Việt Nam được hơn một năm rưỡi, theo chương trình “Princeton in Asia” của Đại Học Princeton.  Lúc đó, tôi đã dạy học tiếng Anh miễn phí ở Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang.

Về Sài Gòn sinh sống, tôi vẫn nhớ  miền Tây, nhớ những con người thuần phác, những dòng sông  mang màu phù sa, những vườn cây trĩu quả ở đó.

- Anh đã hoà nhập với cuộc sống tại Việt Nam thế nào?

Trong những ngày đầu tiên đến Việt Nam, thấy mọi người thân thiện, tôi rất thích và muốn tiếp xúc nhưng lại không biết tiếng Việt. Tôi mài mò tìm hiểu và bắt đầu học tiếng Việt, dù mọi người cho biết là rất khó khăn. May mắn là tôi có rất nhiều người bạn tốt và nhiệt tình. Họ giúp tôi rất nhiều trong cách phát âm và nghĩa của từng từ ngữ.

 

- Anh đã bén duyên với ca hát như thế nào?

Tôi ngạc nhiên khi thấy người Việt Nam rất yêu thích ca hát. Bài hát đầu tiên tôi có thể hát bằng tiếng Việt là bài Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên, trong một phòng karaoke trước rất đông bạn bè và được mọi người vỗ tay tán thưởng.

Trước đó, anh Thành – một người bạn của tôi, đã giải thích ý nghĩa, dạy cho tôi cách phát âm từng ca từ và tôi đã tìm mua đĩa của ca sĩ Tuấn Ngọc, nghe anh hát đi hát lại nhiều lần ca khúc Riêng một góc trời. Tôi đã bắt đầu yêu các ca khúc Việt Nam từ lúc đó.

Sau này, khi trở thành ca sĩ,  tôi rất vinh dự được hát song ca cùng với ca sĩ Tuấn Ngọc bài Riêng một góc trời.

- Anh có thấy nghề ca sĩ đến với mình như một số phận không?

Đất nước Việt Nam đã khơi dậy trong tôi niềm đam mê ca hát. Lúc còn ở Mỹ, tôi hay hát ở nhà thờ và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là ca sĩ cả. Bố mẹ và hai chị gái rất hãnh diện về tôi, một người Mỹ nhưng trở thành ca sĩ…Việt Nam.

- Hiện nay, anh có những hoạt động cho âm nhạc như thế nào, đi hát ở đâu?

Tôi hát thường xuyên ở các phòng trà: ATB, Đồng Dao, Sax n’ Art Jazz club, Lio… Tháng vừa rồi, tôi có đi cùng anh chị em nghệ sĩ sang Campuchia hát phục vụ kiều bào. Những người Việt xa quê rất ngạc nhiên. Họ yêu cầu tôi hát rất nhiều bài. Hát “sung” quá, về tới TP.HCM tôi bị khàn tiếng suốt mấy ngày liền.

 

- Đối với anh, việc tập hát bằng tiếng Việt có khó khăn lắm không? Anh đã tìm cách khắc phục như thế nào?

Lúc đầu, tôi thấy nhạc Việt Nam khó, từ việc hiểu nghĩa đến cách nhả âm. Tôi đã cố gắng học từ bạn bè, nghe đĩa và tìm hiểu nghĩa của ca từ. Bây giờ tôi có thể hát được bằng tiếng Việt trôi chảy và hiểu được lời bài hát muốn nói lên điều gì rồi. Mọi người giúp Kyo một chút nhưng hầu hết Kyo tự tập hát một mình.

- Ca hát đã mang lại cho anh điều gì khi sống ở Việt Nam?

Âm nhạcViệt Nam là “kênh” đã giúp tôi hiểu văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam nhanh chóng.  Đất nước xinh đẹp của các bạn còn rất nhiều điều thú vị khác mà tôi chưa có dịp khám phá.

Tôi hát vì tình yêu Việt Nam, chứ không bao giờ hát vì  mục đích tiền bạc. Tôi thích cảm giác mỗi khi bước ra sân khấu và cất tiếng hát, mọi người ồ lên ngạc nhiên, reo hò tán thưởng vì có một người Mỹ mà hát những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy… Những lúc đó, tôi quên mất mình là một người Mỹ, cứ hát bằng một cảm xúc rất thật, rất Việt Nam. (Cười)

- Anh nói rằng anh hát không vì tiền, thế thì làm sao anh có thể có chi phí để duy trì cuộc sống ở Việt Nam? Anh có định phát triển sự nghiệp ca hát của mình chuyên nghiệp hơn nữa không?

Ngoài ca hát, tôi còn dạy tiếng Anh cho các sinh viên chuẩn bị đi du học Mỹ tại trường Elite nên cũng có thu nhập đủ cho mọi chi phí  sinh hoạt như: thuê nhà, ăn uống, đổ xăng… Thỉnh thoảng tôi vẫn gửi chút ít tiền về Mỹ giúp cho bố mẹ nữa đó.

Như đã nói, ca hát đã trở thành niềm đam mê của tôi nên tôi rất muốn thành một ca sĩ chuyên nghiệp hơn và có nhiều sô hơn bây giờ. Tôiđang tập thêm nhiều bài hát tiếng Việt.

Tôi không muốn những người thích nghe tôi hát chỉ vì tôi là người nước ngoài. Tôi muốn mọi người yêu mến tôi vì tiếng hát.

 

- Anh nhận thấy khán giả Việt Nam như thế nào?

Rất thân thiện, lịch sự và nhiệt tình nhưng rất khó tính trong thưởng thức, nhất là khán giả ở các phòng trà. (Cười)

- Anh có nghĩ là mình sẽ có vợ là người Việt Nam?

Bạn gái hiện tại của tôi là một người Mỹ. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn bay sang Việt Nam thăm tôi vài ngày. Cô ấy rất thích xem tôi hát. Mỗi lần nhìn tôi đứng trên sân khấu hát các tình khúc Việt Nam, được mọi người vỗ tay, bạn gái tôi rất hạnh phúc.

Lúc mới sang Việt Nam, tôi có yêu một cô gái người miền Tây. Nhưng giữa năm 2010, vì công việc, tôi phải rời Hậu Giang về TP.HCM sinh sống và cuộc tình của chúng tôi chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. Cô ấy rất tốt và cũng từng là “cô giáo” dạy cho tôi tiếng Việt đấy. Hiện tại chúng tôi là bạn bè tốt của nhau.

 

- Lúc rảnh rỗi, anh thường làm gì Kyo?

Nếu không ở nhà đọc sách, tôi hay đi bộ, lang thang khắp các con đường ở TP.HCM, tham quan các di tích lịch sử, viện bảo tàng. Tôi thích nói chuyện với các bạn sinh viên và người lao động, vì qua những câu chuyện, giúp cho tôi hiểu về văn hoá, con người Việt Nam nhiều hơn. Tôi nhận thấy người Việt Nam rất hiền hoà và thân thiện.

Ở Việt Nam, tôi có rất nhiều bạn bè tốt và sẵn sang chia sẻ với tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng hay tập họp bạn bè để trò chuyện.

Chính những điều vừa kể, đã làm cho một người nước ngoài như tôi không lạc lõng giữa TP.HCM náo nhiệt.

- Các món ăn Việt Nam, anh thích món nào nhất?

Tôi thích món phở của các bạn, vừa bắt mắt lại bổ dưỡng. Khi còn ở miền Tây, tôi thích món canh chua cá rô, ngon tuyệt!
Về thức uống, thỉnh thoảng tôi hay ra uống cà phê “bệt” gần dinh Thống Nhất. Tôi thích không gian thoáng đãng và cảnh sinh hoạt rất đời thường ở đây.

Bạn bè Mỹ và cả Việt Nam hay trêu rằng tôi đã trở thành một người Việt Nam chính hiệu rồi.

- Cảm ơn Kyo York về buổi trò chuyện thân mật này!

Lê Ngọc Dương Cầm (thực hiện)
Theo tạp chí Thế Giới Mới
Ảnh: Harvey Morrison