Mồi nhử phòng the

08/04/2013 16:21
Theo ANTGCT
Để có danh vọng, mà không cần tài năng, người ta buộc phải đi câu dư luận.
Phòng the là chuyện của cá nhân. Gần như đó là vấn đề tuyệt mật, chỉ hai người biết với nhau. Đoán chắc, không ai đàng hoàng lại đi bô lô ba la với người khác về chuyện phòng the của mình. Mèo còn biết giấu cái cần giấu, huống chi con người. Thế nhưng, không phải ai cũng đều tử tế.



Để có danh vọng, mà không cần tài năng, người ta buộc phải đi câu dư luận. Phàm đã là đi câu, thì bất cứ câu gì đi chăng nữa, đều phải cần mồi. Tùy theo khả năng của cá nhân mà mồi câu sẽ được thực hiện theo phương thức khác nhau.

Người có kim cương, lấy kim cương làm mồi. Người có nhan sắc, lấy nhan sắc làm mồi. Người vừa không có kim cương, vừa không có nhan sắc, lấy hình thể làm mồi. Còn người, vừa không có kim cương, vừa không có nhan sắc lẫn hình thể thì lấy… phòng the làm mồi.

Mà thể loại lấy phòng the làm mồi thì có thể xếp vào dạng phàm phu tục tử.

Anh chàng ca sĩ dở người nào đó, vừa làm một vụ ầm ĩ trên báo mạng liên quan đến clip phòng the.

Đại ý, khi người ta chuyển đến dư luận những clip phòng the thì chủ yếu là để mong… bị chửi, anh cũng không là một ngoại lệ. Có điều lần này, anh chàng ca sĩ hơi hớ. Bởi quá ít nhà báo rảnh rỗi để mắng anh. Ngoại trừ, một vài tay viết hăng máu quá mức. Không sao, được nhắc tức là đã đúng ý định.

Nghe nói là, cảnh quay phòng the này thực chất chỉ là một phân đoạn trong clip ca nhạc nào đó của anh. Nên cái chuyện hình ảnh mờ mờ ảo ảo, cởi áo đè người, đú đa đú đởn mà mọi người tưởng là cảnh XXX chỉ là trò phim ảnh.

Mồi câu của anh không còn mới. Bởi ngay cả những đoạn clip XXX thiệt của nhiều nhân vật xinh tươi đã qua thời khuynh đảo đám đông, thì lấy đâu “gió” để cho anh với vài cảnh quay vớ vẩn thỏa sức “chém”.

Anh đòi gieo phòng the để gặt thị phi, tiếc rằng chỉ nhận được sự bẽ bàng. Hành động nhộm nhoạm của anh nói lên điều gì? Chẳng gì cả, ngoài thói mặt dày, kém tắm, sự trơ trẽn của một gã có khuôn mặt non tơ vừa cạo lông măng trắng nhách tin rằng có thể kiếm cát-sê từ một trò vớ vẩn.

Trước đây, từng có gã chơi trò kiểu của anh ca sĩ này. Thế nhưng, đẳng cấp bẩn của gã còn cao hơn một bậc.

Gã mướn (hay thuê, hoặc bàn bạc, thỏa thuận) với cô bé tự xưng là nữ sinh để tạo nên một vụ xâm hại. Gã và cô bé làm chuẩn đến mức, rất nhiều người đã sập bẫy gã.

Cuối cùng, đâu lại vào đấy. Tên tuổi của gã cũng không thể lên thêm một chút nào, cái gã nhận được là sự miệt thị của đám đông. Tôi chỉ tiếc, gã không bị cơ quan chức năng phạt vì cái tội báo cáo láo, bỡn cợt cơ quan công quyền.

Nói chệch đi một chút, đòi hỏi một khuôn mặt chuyển màu của nhiều cá nhân trong làng giải trí Việt trước hành vi đáng xấu hổ, là điều vô cùng khó khăn. Gần như là không thể.

Có ai lại đi chụp ảnh khỏa thân để rồi sau đó lại bị phát hiện là… ăn cắp ý tưởng từ một cô nàng nào đó ở nước ngoài hay không? Hết sức kỳ quái. Khoe thân mà còn ăn cắp, thì có chuyện gì đáng mắc cỡ hơn không?

Vậy đó, sau nhập nhằng giới tính, sau yêu đương nhảm nhí, sau khoe nhà khoe xe, khoe tiền khoe của, khoe đồ hiệu khoe trang sức… thì người ta bắt đầu khoe đến điều riêng tư nhất.

Không sao, mỗi cá nhân có quyền lựa chọn cho riêng mình một kiểu khoe. Riêng tôi, tuyệt nhiên không tin rằng một ai đó gieo mầm đắng lại có thể thu về trái ngọt.

Giả như, rất nhiều cô nàng nổi danh trong làng giải trí nhờ hình thể thì cho dù có xuất hiện dưới bất cứ danh xưng nào, đám đông cũng chỉ xem họ như là những… kiều nữ chào giá với đại gia. Những mỹ nam (hoặc không phải là mỹ nam) cầu danh từ những trò bẩn này cũng không là một ngoại lệ.

Mà những đối tác giúp họ sở hữu thị phi, liệu có cần bán mình với cái giá rẻ như vậy không nhỉ?
Theo ANTGCT