Tiếng hét của vợ bầu sô và sự khổ ải vì thi 'hoa hậu'

18/01/2013 15:10 Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Thấy thuyết phục tôi “tài trợ” các giải Á hậu không xong, Minh Chánh chuyển hướng: “Thôi chị tài trợ cho em giải phụ đi”...
LTS: Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài phản ánh ban đầu Người tạo ra vương miện cho Ngọc Trinh bị tố cáo 'bán giải', buổi chiều cùng ngày "bầu sô" Phan Minh Chánh đã gửi email trả lời vụ việc.

Tuy nhiên, nội tình vụ việc không chỉ như bài phản ánh nêu trên và phần trả lời của Minh Chánh cũng chưa giải đáp hết các vấn đề đặt ra. Diễm Kyly, người phụ nữ đứng ra tố cáo, cho biết chị không ngại nêu tên và ảnh của mình trong bài viết, để chứng tỏ chị nói thật. Việc hồi đáp của Minh Chánh đã có, để bạn đọc biết sâu hơn về nội dung tố cáo, chúng tôi xin lần lượt đăng tải nội dung dưới đây...


Bài 2: Tiếng hét của vợ bầu sô và sự khổ ải vì... thi hoa hậu


(Xem lại bài 1)

Nếu có té, gãy tay, gãy chân thì... tự chịu!


Ngày 7/12, tôi ra sân bay một mình, không có G., nghe đâu G và Minh Chánh cũng có hục hặc về chuyện visa.

Khi sang đến Mỹ, về khách sạn được khoảng 30 phút, chưa kịp nghỉ ngơi thì một người xưng tên Tr., vợ của Minh Chánh, gọi điện thoại lên phòng, yêu cầu tôi đóng 300 USD tiền phí ăn ở. Tr. cũng không quên dặn dò tôi, hôm sau đi đúng 19h tập trung ở phòng họp tại khách sạn để nghe phổ biến quy chế thi.

Trong cuộc họp hôm sau, vợ của Minh Chánh có đưa mỗi thí sinh một tờ giấy chi chít chữ tiếng Anh. Tôi đọc và chỉ hiểu loáng thoáng. Vợ Minh Chánh nói: “Đây là hợp đồng cam kết của thí sinh. Trong thời gian tập luyện, nếu có xảy ra chuyện té, gãy tay, gãy chân thì các thí sinh tự chịu, không khiếu kiện gì ban tổ chức…”.

Có một điều khoản trong tờ giấy làm các thí sinh rất ngạc nhiên: Thí sinh đoạt giải Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới không được nhận 30.000 USD giải thưởng (?) Tr. yêu cầu các thí sinh ký tên vào tờ giấy đó.

Diễm Kyly trong một buổi chụp ảnh trong khuôn khổ Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới tại Mỹ. Chị là người tố Minh Chánh "bán giải thưởng".

Mọi việc quá gấp rút, chúng tôi lao vào tập chương trình, rất có ít thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian này bắt đầu xuất hiện những lời xầm xì của thí sinh về chuyện mua bán giải. Một thí sinh tôi không tiện nêu tên, đã nói: “Hiện tại đã có chuyện mua bán các giải Hoa hậu, Á hậu… Bản thân tôi không thi nữa và khuyên các bạn đừng tiếp tục thi”. Tôi thấy quá bất an, gọi cho Minh Chánh: “Chánh ơi, trong nội bộ thí sinh xuất hiện lời đồn mua bán giải cuộc thi. Em phải có lời giải thích rõ ràng để trấn an thí sinh”. Minh Chánh nói lớn: “Chị Diễm ơi, người ta ghét em, người ta nói lung tung, chị đừng có tin”.

Hôm sau, Tr. triệu tập các thí sinh lại, nói: “Tôi biết trong đây có người ghét tôi, nói là chương trình của tôi mua, bán giải”.  Không kềm chế được, Tr. hét lên: “Ai ác mồm ác miệng, đồn tầm bậy như vậy, muốn phá chương trình của tôi. Tôi bỏ mấy trăm ngàn đô la để tổ chức chương trình, không có lý do nào để bán giải. Mấy chị nên nhớ, chương trình còn có ban giám khảo nữa, chứ không phải chỉ có mình tôi”. 

Tại buổi triệu tập này, thí sinh tên Mai Linh, người rất thẳng tính, phản ứng kịch liệt nhất những chuyện: Tại sao thi hoa hậu mà Ban tổ chức lại cho biết trước câu hỏi ứng xử, rồi lùm xùm chuyện mua bán giải… Tôi rất bất ngờ khi một thí sinh tên Candy Mai Phan (sau này Candy Phan đoạt giải Á hậu 1) đã đứng lên, phản ứng Mai Linh: “Chị đi ra đây ngay! Chị đừng đứng đây quậy phá”. Rồi cô này khóc lóc thảm thiết, mọi người phải khuyên giải rất nhiều. Tr. và một nhà thiết kế thời trang ở Việt Nam sang, đã có những lời không hay với Mai Linh, cho rằng cô này là người kích động, quậy phá, gây xào xáo các thí sinh… và khéo léo mời cô này rời khỏi cuộc thi. Mai Linh đã tức giận, không tiếp tục cuộc thi ngay sau buổi triệu tập đó. Đến lúc này, trong lòng tôi vừa nhen nhóm một nỗi sợ hãi, vừa thất vọng, chán chường.

Bảng câu hỏi "ứng xử"  thể hiện... trí tuệ của thí sinh  trong đêm chung kết, được Ban tổ chức phát trước cho các thí sinh để họ học thuộc lòng phần trả lời!

Những ngày ở Mỹ, các thí sinh phải tập luyện, chụp ảnh vất vả. Có một điều tế nhị mà tôi không muốn nói, đó là vấn đề ăn uống. Dù đã đóng tiền phí ăn ở 300 USD nhưng chúng tôi được ban tổ chức cho ăn uống rất kham khổ. Tôi bị ung thư vòm họng, nhiều lần xạ trị, tuyến nước bọt ngưng hoạt động, chỉ ăn được những món có nước hay lỏng. Cho nên tôi không thể nào nuốt trôi những món ăn khô khan mà ban tổ chức phát, như cơm hộp, bánh cuốn, gỏi cuốn… Mỗi ngày, mới 6 giờ sáng, các thí sinh đã bắt đầu tập luyện, cho đến 10 giờ, nhưng ban tổ chức không hề cho ăn sáng.

Diễm Kyly trong phần thi trang phục áo dài đêm chung kết Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới....

Đến 14/12, buổi “thi nháp”  phần thi áo dài, để Ban giám khảo xét duyệt 7 thí sinh vào chung kết, tôi thật sự không còn niềm tin vào cuộc thi nữa. Sau buổi “tập nháp”,  lúc xế chiều, các thí sinh được về phòng nghỉ ngơi trong 2 tiếng. Bất ngờ Minh Chánh nhắn tin cho tôi: “Chị rảnh không gọi lại em”. Tôi đang ăn phở, tôi nhắn tin trả lời: “Chị đang ăn phở, chút nữa chị gọi lại”. Cứ một lát, Minh Chánh lại nhắn tin hỏi, có vẻ như nôn nóng việc gì. Ăn vừa xong tô phở, tôi gọi cho Minh Chánh liền. Trong cuộc nói chuyện, Chánh cho biết đã đưa hình của tôi lên quyển cataloge giới thiệu về cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới, hỏi tôi đã xem chưa. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi Minh Chánh: “Chị đâu có biết gì đâu, vì hôm đó em có nói với chị là muốn có hình trong quyển tạp chí này là phải đóng 500 USD lệ phí, chị thì đâu có tiền để đóng cho em”. 

Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi thấy trong quyển tạp chí này có hình của 8 thí sinh, thì ngoài tôi và một cô đã bỏ thi giữa chừng, còn lại 6 thí sinh kia đều đoạt giải. Điều này càng làm tăng mối nghi ngờ của tôi: Các thí sinh có mặt trong cuốn sách này đều có những thoả thuận, dàn xếp trước với Minh Chánh?

Nói một hồi, Minh Chánh hỏi tôi: “Chị Diễm ơi, chị có muốn tài trợ giải nào hay không?”. Tôi quá bức xúc, nhưng cố gắng từ tốn: “Ngay từ đầu, chị đã nói với em và K. là chị không mua giải. Em cũng đã hứa với chị là cuộc thi này không có chuyện mua, bán giải. Bây giờ em hỏi chị tài trợ giải là tài trợ thế nào, em nói thẳng ra đi”. Thoáng im lặng, Minh Chánh nói tiếp: “Thôi em nói thẳng với chị luôn. Bây giờ giải Hoa hậu không nhắc đến nữa vì đã có người tài trợ rồi. Giờ còn giải Á, nếu chị tài trợ, em sẽ khuyến mãi thêm cho chị một hoặc hai giải phụ nữa”.

Tôi trả lời: “Chị dứt khoát không mua giải nào. Bản thân của chị không phải xấu xí, quan trọng nữa là chị đã cố gắng hết sức mình rồi”. Minh Chánh cố gắng thuyết phục: “Em thấy chị là một phụ nữ đẹp, sao chị không kiếm một giải nào để đời đi chị?”. Tôi nhắc lại câu đùa hồi ở Việt Nam khi nói với K.: “Chị chỉ có 10.000 đồng Việt Nam, em xem có giải Hoa hậu, Á hậu nào bán cho chị…”.  Thấy thuyết phục tôi “tài trợ” các giải Á hậu không xong, Minh Chánh chuyển hướng: “Thôi chị tài trợ cho em giải phụ đi”.

Đến nước này, tôi không chịu nỗi nữa, khóc...

* Còn tiếp...
Mời các bạn đón đọc phần cuối vào 6h30 sáng mai, 19/11
Lê Ngọc Dương Cầm