Tôi nhớ rất rõ khi còn là một cô bé cấp 3, sở thích duy nhất của tôi là vừa ngắm mưa, vừa nghe nhạc Trịnh. Những ca từ Trịnh Công Sơn luôn khiến tôi suy nghĩ: “Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn… Trăm năm ở đậu ngàn năm… Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời”. Rồi “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, “20 năm làm một kiếp người”… Những triết lý nhân sinh dường như luôn ghi dấu đậm nét trong từng lời, từng tiết tấu nhạc Trịnh.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải viết những suy nghĩ của mình nếu như tôi không đọc những lời nhận xét của đạo diễn Anh Khanh và thấy rất nhiều phản đối có phần quá đà của một số bạn yêu nhạc Trịnh. Tôi mong mỗi người chúng ta hãy bình tĩnh suy xét. Tôi không ủng hộ Anh Khanh, nhưng tôi muốn các bạn xem xét ý kiến của anh này một cách “thấu tình đạt lý” hơn.
Là một người yêu mến nhạc Trịnh chúng ta hãy dùng chính những triết lý sâu sắc của Trịnh để hiểu người khác.
Bất cứ ai trên thế giới, dù là vĩ nhân cũng có những góc khuyết, sự nghiệp dù hoàn hảo đến bao nhiêu cũng có chỗ không thể lấp đầy. Chính vì vậy, chúng ta không nên suốt ngày chỉ muốn nghe những lời lẽ ca ngợi nhạc Trịnh, ép buộc người khác “dối trá” với chính họ. Đã là con người, ai cũng có quyền yêu, quyền ghét, cuộc đời như một cái rubik xoay, đứng ở góc này bạn sẽ thấy màu sáng, nhưng đứng ở góc độ khác bạn lại thấy những mảng tối. Chúng ta yêu mến nhạc Trịnh không có nghĩa là chúng ta được quyền phán xét, chỉ trích, hạ thấp những người không yêu nhạc Trịnh. Họ có thể thích rock Bức Tường, thích nhạc Phú Quang… như chúng ta thích nhạc Trịnh vậy.
Xét về thái độ khi trả lời những câu hỏi về nhạc Trịnh, đạo diễn Anh Khanh rất nhẹ nhàng từ tốn và luôn nhắc dưới mỗi câu trả lời đó chỉ là ý kiến của riêng bản thân anh. Anh chưa tìm được lý do khiến anh yêu nhạc Trịnh. Tôi thấy có rất nhiều bạn yêu nhạc Trịnh cho rằng “tên đạo diễn này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, sao lại dám nhận xét nhạc Trịnh” hay “hãy nhìn lại xem anh là ai mà đòi đứng ngang tầm nhận xét về con người tài hoa Trịnh Công Sơn”. Tôi thiết nghĩ, dù anh ấy có là đạo diễn hay là người nông dân, dù anh ấy giàu sang hay nghèo khó thì đó không phải là lý do anh ấy không có quyền nhận xét nhạc Trịnh. Chẳng lẽ những người không danh tiếng, không tên tuổi suốt đời không bao giờ được nói lên ý kiến của mình? Chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ!
Và tôi tin rằng, nếu bình tĩnh mà xem xét kỹ lưỡng thì đạo diễn Anh Khanh không đáng bị hàng nghìn fan của Trịnh “ném đá”. Tôi cũng tin, nếu Trịnh Công Sơn còn sống ông sẽ chỉ lẳng lặng lắng nghe những ý kiến, không ồn ào, không ném trả những lời lẽ khó nghe. Bởi vì ở ông luôn có sự bao dung để đón nhận mọi vui buồn trong cuộc đời. “Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm… Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau"...
Bất cứ ai trên thế giới, dù là vĩ nhân cũng có những góc khuyết, sự nghiệp dù hoàn hảo đến bao nhiêu cũng có chỗ không thể lấp đầy. Chính vì vậy, chúng ta không nên suốt ngày chỉ muốn nghe những lời lẽ ca ngợi nhạc Trịnh, ép buộc người khác “dối trá” với chính họ. Đã là con người, ai cũng có quyền yêu, quyền ghét, cuộc đời như một cái rubik xoay, đứng ở góc này bạn sẽ thấy màu sáng, nhưng đứng ở góc độ khác bạn lại thấy những mảng tối. Chúng ta yêu mến nhạc Trịnh không có nghĩa là chúng ta được quyền phán xét, chỉ trích, hạ thấp những người không yêu nhạc Trịnh. Họ có thể thích rock Bức Tường, thích nhạc Phú Quang… như chúng ta thích nhạc Trịnh vậy.
Xét về thái độ khi trả lời những câu hỏi về nhạc Trịnh, đạo diễn Anh Khanh rất nhẹ nhàng từ tốn và luôn nhắc dưới mỗi câu trả lời đó chỉ là ý kiến của riêng bản thân anh. Anh chưa tìm được lý do khiến anh yêu nhạc Trịnh. Tôi thấy có rất nhiều bạn yêu nhạc Trịnh cho rằng “tên đạo diễn này chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, sao lại dám nhận xét nhạc Trịnh” hay “hãy nhìn lại xem anh là ai mà đòi đứng ngang tầm nhận xét về con người tài hoa Trịnh Công Sơn”. Tôi thiết nghĩ, dù anh ấy có là đạo diễn hay là người nông dân, dù anh ấy giàu sang hay nghèo khó thì đó không phải là lý do anh ấy không có quyền nhận xét nhạc Trịnh. Chẳng lẽ những người không danh tiếng, không tên tuổi suốt đời không bao giờ được nói lên ý kiến của mình? Chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ!
Và tôi tin rằng, nếu bình tĩnh mà xem xét kỹ lưỡng thì đạo diễn Anh Khanh không đáng bị hàng nghìn fan của Trịnh “ném đá”. Tôi cũng tin, nếu Trịnh Công Sơn còn sống ông sẽ chỉ lẳng lặng lắng nghe những ý kiến, không ồn ào, không ném trả những lời lẽ khó nghe. Bởi vì ở ông luôn có sự bao dung để đón nhận mọi vui buồn trong cuộc đời. “Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn. Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm… Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau"...
Lê Thị Hoa (Q. Cầu Giấy, Hà Nội)