Cô Nguyệt Anh và học trò Ánh Dương. Ảnh: Quyên Quyên. |
VƯỢT LÊN ƯỚC MƠ TRẺ THƠ
Tặng cháu Trương Ánh Dương, tác giả bức thư khiến người lớn giật mình
Tuổi của cháu là tuổi thần tiên cổ tích
Với những giấc mơ của cô Tấm, anh Khoai
Trong trẻo, hồn nhiên như sự đời vốn thế
Ở hiền gặp lành nuôi mầm thiện tương lai
Tuổi của cháu cũng là tuổi dễ dỗi hờn, mặc cảm
Trước những lời dối trá đong đưa
Đôi mắt ngây thơ sẽ mở thật to
Và long lanh vài ba giọt lệ
Tuổi của cháu cũng có thể chẳng bình yên
Trong bao nhiễu nhương nhỡn tiền
Và có lẽ hơn một lần cháu hỏi
Tai sao? Tại sao lại như thế, cô ơi?
Tuổi của cháu là một phần máu thịt làm nên cuộc đời
Yêu ghét vô tư nhưng thật phân minh
Chính điều đó khiến người lớn giật mình
Vì sao ta đánh mất một phần đời vốn có?
Tuổi của cháu thường viết thư cho bè bạn
Cho người thân xa cách những phương trời
Nhưng viết được rất hay cho một người lãnh đạo
Có lẽ xưa nay hiếm có trên đời
Thư là chuyện của tình cảm riêng tư
Nhưng với cháu, thư đã trở thành một lời tâm nguyện
Vượt lên những ước mơ trẻ thơ
Chói sáng khát vọng hoà bình
Thạch Bàn, 9.4.2013
Hoàng Dân