Vẫn nhường một bước dù thu nhập gấp 30-40 lần chồng

Bạn đọc

Chúng tôi sống bằng lương của tôi và sau gần 10 năm, mức thu nhập của tôi có thể gấp đến 30-40 lần mức thu nhập của chồng.

Đám cưới của chúng tôi đã gần được chục năm với 2 đứa con trai: một bé lớp 3 và một bé lớp 1. Từ khi cưới đến giờ, tôi luôn là người gánh vác trọng trách kinh tế của gia đình. Khi lấy nhau, chồng hơn tôi một tuổi nhưng khi đó tôi đã là chuyên viên chính của một công ty cổ phần lớn. Còn chồng tôi lúc đó vẫn đang học việc tại một công ty nhà nước. Thời điểm đó, chồng tôi không có lương.

Chúng tôi sống bằng lương của tôi và sau gần 10 năm, mức thu nhập của tôi có thể gấp đến 30-40 lần mức thu nhập của chồng. Gia đình tôi hiện được sống ở điều kiện kinh tế tốt: có nhà Hà Nội và ngoại ô, có ôtô, có tài khoản tiết kiệm, các con được hưởng những điều kiện học tập và vui chơi tốt. Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chúng tôi cũng thấy tự hào bởi những thành quả mà mình có được.

Chúng tôi lấy nhau bằng tình yêu và đến giờ tình yêu còn nồng nàn hơn ngày đầu. Thực sự, nhiều lúc tôi cũng phải gồng mình lên, cũng có những lúc thiếu tiền và thấy buồn quay quắt vì phải dựa vào bản thân mình quá nhiều. Cũng có lúc tôi không kiềm chế bản thân phải lầu bầu với chồng.

Nhưng tồn tại trong tôi là cảm giác thương chồng. Tôi biết, người đàn ông nào khi yêu thương gia đình cũng muốn đem lại hạnh phúc và sự no ấm cho vợ, con. Và chắc hẳn không làm được điều đó, họ cũng day dứt, đau khổ và dằn vặt lắm. Tôi biết chồng yêu tôi, yêu con và yêu gia đình mình, tôi biết anh muốn lo lắng, cũng muốn kiếm ra được nhiều tiền để làm trụ cột gia đình nhưng anh không làm được như thế. Anh đau khổ lắm chứ. Vậy tôi dằn vặt thêm anh làm gì.

ại sao tôi tự kiếm ra tiền rồi thì cần gì phải làm khổ người tôi yêu nữa chứ?


Anh là người giỏi chuyên môn và phù hợp với việc nghiên cứu, anh không thích nhận phong bì vì không muốn cảm giác lệ thuộc, anh sống trong hào quang của một gia đình danh giá. Nếu điều kiện bắt buộc, có thể anh sẽ phải khác đi, sẽ chấp nhận những điều hiển nhiên nhiều người sẽ làm nhưng tôi lại không muốn như thế. Tôi muốn thấy ánh mắt anh cười, thấy sự nhẹ nhõm của anh khi trở về nhà, muốn anh ôm các con vào lòng và dạy cho các con những điều nhân nghĩa, phải trái của cuộc đời với lương tâm thanh thản, trong sạch.

Học cách chấp nhận người yêu thương của mình không dễ, tôi đã có gần 10 năm để trải nghiệm điều đó. Tôi chấp nhận mình là trụ cột gia đình. Tôi có khả năng kiếm tiền chân chính bằng nghề của mình, cái nghề mà tôi rất thích và dường như nó đã chọn tôi ngay từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Nếu tôi có một ông chồng đại gia thì tôi vẫn thích làm việc, vẫn thích những đồng tiền do tôi kiếm được. Vậy, tại sao tôi tự kiếm ra tiền rồi thì cần gì phải làm khổ người tôi yêu nữa chứ?

Thực ra điều này chỉ nằm trong ý nghĩ của tôi, còn bên ngoài mọi người nhìn vào sẽ nhận thấy những gì chúng tôi có là sự đóng góp của cả hai vợ chồng. Chồng tôi luôn là người nói ra những điều quyết định về tài sản và con cái. Tôi luôn lùi một bước, chỉ là hậu phương của anh. Tôi tôn trọng chồng vì nhân cách và thái độ với cuộc sống, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh và điều đó đủ để tôi cảm thấy hài lòng và yêu cuộc sống này.

Theo Afamily
Từ khóa :
chồng , yêu , dằn vặt , lấy nhau , hậu phương , yêu thương , bản thân , nhân cách
Vẫn nhường một bước dù thu nhập gấp 30-40 lần chồng
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác