Mười sáu quả trứng và chữ liêm

09/03/2017 06:15
Trương Khắc Trà
(GDVN) - Mười sáu quả trứng không đáng giá là bao, có thể chỉ “vui tay” cầm nhầm nhưng khi đó ý thức đạo đức hầu như tê liệt hoàn toàn trước những cám dỗ vật chất.

LTS: Câu chuyện một cán bộ ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang “chôm” 16 quả trứng vịt tại một hội chợ triển lãm khiến dư luận đặt câu hỏi về vấn đề đạo đức của cán bộ hiện nay.

Tác giả Trương Khắc Trà chia sẻ quan điểm, góc nhìn của mình về chữ “liêm” liên quan đến vụ việc trên.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.


Câu chuyện xảy ra ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang - ông Dương Phước Huệ Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện này “chôm” 16 quả trứng vịt tại “Hội chợ triển lãm các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh” của huyện Chợ Gạo nhân dịp mừng xuân Đinh Dậu 2017 vừa qua[1].

Xui cho ông Huệ là bị bắt quả tang khi đang “hai ngón”, càng chẳng may hơn cho ông là vấn đề đạo đức đang trở thành một trong những mấu chốt cần vực dậy trong công cuộc chỉnh đốn Đảng mà nghị quyết 04, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ rõ.

Mười sáu quả trứng và chữ liêm ảnh 1

Dưới làm sai, trên mấy ai xin lỗi?

Dù ít hay nhiều thì hành động của vị Trưởng phòng cũng là ăn cắp, vấn đề không nằm ở sự thất thoát hay mất mát gì lớn lao về của cải vật chất mà ở khía cạnh tư cách, đạo đức. 

Nếu những đại án ngàn tỷ mang đến cho dư luận sự choáng váng thì kiểu lặt vặt như thế khiến nhiều người xót xa.

Xót xa vì đường đường là một lãnh đạo đầu ngành của huyện, được đào tạo, bổi dưỡng, rèn luyện và tôi chắc rằng để ngồi vào cái ghế Trưởng phòng ông ta cũng phải phấn đấu mòn chân tay, đầu gối!

Và trường phái “hoài nghi luận” trong xã hội có quyền, cớ để suy luận về nhiều khía cạnh nhạy cảm mà cái chức cai quản Kinh tế - Hạ tầng “bốc mùi” thơm khó cưỡng. 

Ai đảm bảo chắc chắn vị này không nhòm ngó đến những cái giá trị hơn?

Mười sáu quả trứng không đáng giá là bao, có thể chỉ “vui tay” cầm nhầm nhưng trong trường hợp ấy ý thức đạo đức hầu như tê liệt hoàn toàn trước những cám dỗ vật chất.

Theo ông Ngô Hữu Nguyền - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Chợ Gạo, sau khi sự việc đến tai các cơ quan chức năng, ông Huệ đã được triệu lên “uống trà”.

Tại đây, ông Huệ trình bày là “trong quá trình đi tập thể dục có thấy mấy trứng hột vịt đó đẹp và to to thì lấy mấy trứng đó về thử thôi chứ không có nghĩ gì”[2].

Vị Trưởng phòng này không phải trẻ con đến mức không biết nghĩ gì khi thò tay lấy trộm tài sản của người khác, đáng lẽ ra ông ta phải làm gương mới đúng.

Vậy chẳng nhẽ hễ có sai phạm rồi đổ lỗi cho sự ngây thơ đến mức “cho vui”!

Ông Chủ nhiệm còn đơn giản hóa: “mình nghĩ cái chuyện nó cũng nhỏ nên trao đổi rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại đạo đức chuẩn mực của người cán bộ thôi”[3]. 

Chuyện cán bộ lấy cắp tài sản của người khác là nhỏ thì xin hỏi cái gì mới thực sự to?

Pháp luật chỉ có quy định giảm nhẹ tội danh cho những người mà khi phạm tội họ thiếu hoặc chưa đủ năng lực hành vi dân sự hoặc “ngộ phạm”.

Vấn nạn tham nhũng, xuống cấp đạo đức, văn hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bắt nguồn từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy nhưng nếu thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng lâu ngày sẽ thành suy thoái. 

Mười sáu quả trứng và chữ liêm ảnh 2

Vơ vét được tiền bạc mà bị đồng nghiệp, xã hội khinh bỉ thì sung sướng nỗi gì?

Nếu không vượt qua được cám dỗ nhỏ nhặt thì liệu có đủ bản lĩnh khước từ những thứ khác! “Tự chuyển hóa”, “tự diễn biến" không ở đâu xa mà chính chổ đó.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Liêm” tức là luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước và của nhân dân: 

Phải trong sạch, không tham lam, không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình.

Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá, chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”. 

Người chỉ rõ, do bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. 

Người đã dẫn câu nói của Khổng Tử để răn dạy những kẻ bất liêm rằng: “Người mà không liêm không bằng súc vật. Và trong thực thi quyền lực, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”.

Người kết lại: “Mỗi người phải nhận rằng, tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước, với dân”.

Kẻ ăn cắp ngàn tỷ với người lấy chỉ một hạt thóc của nhân dân về bản chất chẳng hề khác nhau, đều là bất liêm, đã bất liêm thì mọi thứ có thể trở thành hấp dẫn trong mắt họ khi ấy mức độ “dĩ công vi tư” chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cũng vì bất liêm, tham lam mà những Trịnh Xuân Thanh, Giang Kim Đạt, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh… trở thành sâu mọt phản quốc, hại dân, cơ đồ, công danh sự nghiệp đi vào ngõ cụt.

Mười sáu quả trứng và chữ liêm ảnh 3

Ông Vũ Mão: Với cán bộ trẻ, chăm bẵm quá dễ sinh ra đặc quyền, đặc lợi!

Vậy mới thấm thía lời dạy của Bác Hồ về liêm chính.

Nhờ bất liêm mà không ít người giàu lên nhanh chóng, bất thường, nhưng cái sự giàu của họ khiến đất nước nghèo đi vì họ không phải là… dân.

Những tấm “gương tối” do bất liêm vẫn còn đó, là Bộ trưởng nhưng bỗng chốc bị tước sạch uy danh, chẳng còn “nguyên”, không sung sướng gì vì ngày nào báo chí cũng bêu tên, thiên hạ bàn ra tán vào, Quốc hội phê bình, Chính phủ cách chức, Đảng kỷ luật.

Chẳng biết cái ý nghĩa cuộc đời này có phải là nhà mặt phố, bố làm to, tiền bạc như núi hay là sự thanh thản trong tâm hồn lúc sức cùng lực kiệt. Và nhờ liêm chính mà có những con người sống mãi trong lòng dân.

Tài liệu tham khảo:
[1],[2],[3] http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170301/mot-truong-phong-cua-huyen-chom-16-trung-hot-vit/1272716.html

Trương Khắc Trà