LTS: Hiện nay, ở một số vùng thôn quê, vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều bậc cha mẹ phải rời quê hương đi làm ăn xa, giao con cái cho ông bà, người thân chăm sóc.
Mỗi năm, họ chỉ có đôi ba lần về quê. Dịp Tết, họ về quê được vài ngày rồi lại tiếp tục ra đi, bỏ lại khoảng trống cho con cái.
Tác giả Sông Trà cho rằng việc này rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục những đứa trẻ.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!
Tết ùn ùn kéo về, lo mấy ngày Tết cho gia đình, con cái, đến khoảng mùng mười Tết trở đi, nhiều bậc phụ huynh quê tôi lại phải lên đường vào Nam, lên Tây Nguyên buôn bán, làm đủ thứ nghề…
Họ lại rời quê hương, giao con cái cho ông bà, người thân đỡ đần, trông nom chuyện sách vở, học hành.
Sống ở vùng nông thôn ở miền Trung đầy nắng, đầy gió, kinh tế gia đình khó khăn, lại có đến ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học nên vợ chồng anh H đành phải giao nhà, ruộng cho các con, vừa học vừa làm.
Con cái nhờ ông bà ngoại, hàng xóm trông nom giúp, hai vợ chồng vào thành phố Hồ Chí Minh buôn bán nhỏ lẻ, kiếm tiền nuôi con ăn học.
Vào trong đó, hàng tuần, vợ chồng anh gọi điện thoại về nhà hai ba lần, cốt để nhắc nhở, dặn dò các con chuyện học hành, chuyện nhà cửa...
Được cái là ba đứa con của vợ chồng anh đều thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, tuy không có ba mẹ bên cạnh nhưng vẫn chăm ngoan học hành, làm lụng, quét dọn nhà cửa tươm tất, biết tự bảo ban nhau.
Nhưng số các em học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa mà được chăm ngoan như ba chị em trong gia đình anh H là rất hiếm.
Hay nói cách khác, phần lớn học sinh, con em ở nhà thiếu vắng cha mẹ, người lớn, có dấu hiệu hư hỏng, sa sút về học tập và đạo đức thấy rất rõ.
Các em học sinh không có bố mẹ kèm cặp dễ hư hỏng. (Ảnh: Tuoitre.vn) |
Nhiều năm nay làm công tác chủ nhiệm lớp, thầy cô giáo trường chúng tôi khá vất vả, mệt nhọc với số học sinh cá biệt, chưa ngoan mà hầu hết đều thuộc diện có ba mẹ đi làm ăn xa.
Nào cúp cua, nghỉ học, đi hoang, nào chơi bời, gái trai, rượu chè, nào trấn lột, gây gổ bạo lực, đánh nhau... đủ thứ.
Giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng các em cũng không chuyển biến gì. Gửi giấy mời về gia đình thì học sinh bảo cha mẹ không có nhà, mãi đến cận Tết nguyên đán mới về.
Giáo viên chủ nhiệm đành bất đắc dĩ chuyển sang mời ông bà nội, ngoại, cô, cậu, dì, thím để trình bày, nhờ cậy vậy.
Học sinh cá biệt khôn lắm, chúng dẫn đến toàn người già yếu, tai thì nghễnh ngãng, nói thì thều thào chẳng ra lời. Họ cũng ừ, cũng gật, cũng hứa hẹn... nhưng kết quả thì chả đi đến đâu.
Dường như học sinh cá biệt, chưa ngoan không còn biết nghe, biết sợ ông bà, cô cậu nữa rồi? Thầy cô buộc phải gọi điện cho cha mẹ, cha mẹ nào cũng bảo chúng tôi sẽ có biện pháp giáo dục cháu.
Cách điều khiển, giáo dục con từ xa e rằng rất khó đạt mục đích. Có nhiều em ở nhà, có mẹ cha theo dõi, hò hét, răn đe, nhắc nhở từng ngày, từng giờ mà chưa ăn ai, hư vẫn hoàn hư.
Con trẻ thời nay, học cái tốt thì lâu, chứ học cái xấu thì nhanh lắm. Và khi đã nhiễm cái xấu rồi thì rất khó từ bỏ.
Ví dụ như Hòa, đang học lớp 11, trước đây khi cha mẹ còn ở nhà thường xuyên được quan tâm, uốn nắn nên em rất hiền ngoan, chăm học, năm nào cũng được nhận phần thưởng.
Song, kể từ dạo cha mẹ đi vào Đắk Lắk
Bất ổn văn hóa học đường chủ yếu do đứt dây liên kết nhà trường-gia đình |
làm ăn buôn bán, ở nhà chỉ có hai anh em, tha hồ tự do, thoả sức làm những việc mình muốn.
Hòa bắt đầu hư hỏng, tụt dốc dần, thường hay cúp cua giờ, rủ rê đám bạn cắm quán. Mới đây, Hòa bị bắt quả tang vì tội trấn lột, ăn cắp xe đạp của bạn để lấy tiền tiêu xài.
Bắt chước anh, đứa em trai của Hòa đang học lớp 7 cũng hư hỏng theo, giờ thì đã bỏ học, đi bụi...
Trước tình hình con cái nguy cấp như vậy, cha mẹ mới vội bàn với nhau, một người ở lại kiếm tiền, còn người kia phải về trông nom con cái, nhà cửa.
Có người mẹ cạnh bên, những tưởng hai ông con sẽ thay đổi theo hướng tích cực, nào ngờ chúng đã quen lối cũ, suốt ngày lêu lổng, quậy phá, nghiện game, mọi lời dạy dỗ bảo ban của cha mẹ chúng bỏ ngoài tai.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều cha mẹ ở thôn quê buộc phải đi làm ăn xa, để con cái lại nhà là điều không ai mong muốn.
Cha mẹ đi vắng tạo nên một khoảng trống lớn trong ngôi nhà, trong các em.
Nhận thức, suy nghĩ, hành động của con trẻ vốn còn nhiều non nót, bồng bột, dễ dẫn đến sai lầm, dễ bị cái xấu, cái ác lôi kéo, cám dỗ, điều khiển, thành ra lúc nào cũng rất cần có người thân ở bên cạnh để hướng dẫn, giúp đỡ, thậm chí cả ngăn chặn nữa.
Nay nhà thiếu vắng hẳn người thân, người quan trọng, uy tín nhất là cha mẹ, nên nhiều em làm sao giữ nổi mình?
Hư hỏng, sa sút, thậm chí vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên cứ thế tăng lên, đến mức báo động.
Giữa cái mưu sinh của cả nhà và cái được của con cái, nhiều cha mẹ ở nông thôn chưa biết lựa chọn cái nào.
Đúng là khó thật, nhưng không vì thế mà phó mặc, bỏ đó. Cha, mẹ phải tìm cách tốt nhất để mình luôn là chỗ dựa vững chãi cho con trẻ trong mọi lúc, không thể phó thác tất cả cho thầy cô, nhà trường.
Nên chăng, các bậc phụ huynh tạm biết hi sinh một phần lợi ích về kinh tế để vì con cái, tương lai của chúng, góp phần làm cho môi trường giáo dục cũng như môi trường xã hội được tốt đẹp lên, giảm bớt những bức xúc, lo âu do các hành vi, việc làm tiêu cực của con trẻ gây ra?