Thuật toán tuyển sinh “chấp nhận trì hoãn” của Đại học Thăng Long

13/03/2016 08:00
GS. Hà Huy Khoái, TS. Phan Huy Phú
(GDVN) - Kiến nghị trong tuyển sinh của Đại học Thăng Long nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Kiến nghị này có tên "Chấp nhận trì hoãn" và cụ thể như thế nào?

LTS: Quý độc giả đang theo dõi bài viết của GS. Hà Huy Khoái, TS. Phan Huy Phú (Trường Đại học Thăng Long) về nội dung kiến nghị giúp Bộ GD&ĐT thuận lợi hơn trong khâu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2015, ở đợt xét tuyển 1 mỗi thí sinh chỉ được đăng ký các nguyện vọng trong một trường (tối đa 4 nguyện vọng). 

Điều này làm cho kết quả xét tuyển đợt 1 không bị “ảo” nhưng đã thu hẹp rất nhiều khả năng lựa chọn của thí sinh, hơn nữa đã gián tiếp ủng hộ cho một xu hướng sai lầm của một số thí sinh và phụ huynh là đặt mục tiêu được vào đại học (ngành nào cũng được) lên trên định hướng nghề nghiệp của thí sinh.

Để bù đắp phần nào việc thí sinh bị hạn chế khả năng lựa chọn, Bộ đã đưa ra giải pháp tình thế là các trường phải thường xuyên công bố các số liệu về đăng ký nguyện vọng của thí sinh và cho phép thí sinh tự do thay đổi nguyện vọng. 

Điều này đã tạo ra tình trạng lộn xộn ở một số trường trong những ngày cuối của đợt xét tuyển đầu, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Năm nay, Bộ chủ trương có hai thay đổi để khắc phục các điểm chưa tốt trên, đó là thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng vào 2 trường trong đợt xét tuyển đầu và thí sinh không được thay đổi nguyện vọng. 

Ngay lập tức nhiều người đã nhận thấy là kết quả của đợt 1 sẽ rất "ảo".  Để  đối phó với "ảo" các trường chỉ còn cách là dựa vào kinh nghiệm. Sẽ có một số trường do gọi nhiều thí sinh để trừ hao dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu rất nhiều, gây khó khăn cho các trường khác, và Bộ cũng khó phạt những trường tuyển vượt chỉ tiêu.

Để hạn chế “ảo’, một số trường (ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế quốc dân…) dự định sẽ tổ chức xét tuyển theo nhóm trường. Bộ cũng có dự kiến cho phép các trường liên kết theo nhóm để tuyển sinh.

Nếu Bộ cho phép các trường tổ chức các “nhóm xét tuyển” thì có thể có một số "nhóm xét tuyển" độc lập gồm chỉ một trường và có thể có một số "nhóm xét tuyển" gồm hàng chục trường. 

Kiến nghị tuyển sinh theo thuật toán của Đại học Thăng Long nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia. Ảnh trên Giaoduc.net.vn
Kiến nghị tuyển sinh theo thuật toán của Đại học Thăng Long nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia. Ảnh trên Giaoduc.net.vn

Sẽ có hai cực: cực thứ nhất là tất cả các “nhóm xét tuyển” đều là nhóm độc lập (trường hợp của năm 2015), và cực thứ hai là cả nước là một "nhóm xét tuyển” (trường hợp mà những người đề xuất áp dụng thuật toán để xét tuyển mong muốn).

Cần phải khẳng định ngay hai điều sau. Điều đầu tiên là phần mềm xét tuyển của Bộ áp dụng được cho nhóm trường mà không có trở ngại gì, qui mô lớn hay nhỏ đều được. 

Điều thứ hai là khi tham gia vào một “nhóm xét tuyển”, các trường không hề bị giảm sự tự chủ. Ngay cả hình thức tuyển bằng học bạ hay thi riêng (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng tham gia được vào một “nhóm xét tuyển” gồm nhiều trường, và danh sách trúng tuyển theo phương thức xét học bạ hay thi riêng cũng được xác định nhờ chạy chung chương trình xét tuyển của Bộ.

Phần mềm xét tuyển của Bộ mà các trường đã sử dụng trong kỳ tuyển sinh năm ngoái càng tỏ rõ tính ưu việt khi được sử dụng cho nhóm càng lớn. Hơn nữa, một trường khi đã nhận thấy được lợi ích của việc tham gia vào một “nhóm xét tuyển” thì cũng sẽ nhận thấy ngay rằng “nhóm xét tuyển” càng lớn thì các trường trong nhóm càng lợi trong việc xét tuyển. 

Thuật toán tuyển sinh “chấp nhận trì hoãn” của Đại học Thăng Long ảnh 2

Năm kiến nghị giúp Bộ Giáo dục làm tốt kỳ thi Quốc gia và tuyển sinh đại học

(GDVN) - Ngày 11/3, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát đi công văn số 29 gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về những kiến nghị quan trọng cho kỳ thi tới.

Vì vậy, nên vận động để các “nhóm xét tuyển” trong một khu vực (Bắc, Trung, Nam) sáp nhập lại với nhau sao cho có càng ít nhóm càng tốt, tốt nhất là mỗi khu vực chỉ có một “nhóm xét tuyển” và các trường độc lập.

Vì có thể có nhiều “nhóm xét tuyển” trong một khu vực nên cần phải cho phép một trường có thể tham gia vào nhiều “nhóm xét tuyển”, miễn là mỗi “mã xét tuyển” của trường chỉ được tham gia vào một nhóm (mỗi “mã xét tuyển” đều xác định rõ các ngành tuyển, các tổ hợp xét tuyển, tổng chỉ tiêu…).

Ví dụ: ngành Kế toán của trường A tham gia vào “nhóm xét tuyển” có Trường Đại học Kinh tế quốc dân, còn ngành Điều dưỡng của trường A lại tham gia vào “nhóm xét tuyển” có Trường Đại học Y Hà Nội.

Khi đưa ra qui định về việc tổ chức các “nhóm xét tuyển”, Bộ cũng cần công bố luôn qui định về đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

Các phương án

Có 4 phương án không quá xa với chủ trương của Bộ đã công bố (thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng).

Phương án 1: Thí sinh được đăng ký vào 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng và thứ tự ưu tiên các nguyện vọng được xếp theo trường (thứ tự ưu tiên các nguyện vọng là 1, 2 và 1, 2). Nếu áp dụng phương án này thì việc tổ chức các nhóm trở nên vô nghĩa.

Phương án 2: Thí sinh được đăng ký vào 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng và thứ tự ưu tiên được xếp cho các nguyện vọng cùng “nhóm xét tuyển”, không tách theo trường (nếu cả 2 trường cùng nhóm thì thứ tự ưu tiên các nguyện vọng là 1, 2, 3, 4). 

Phương án này làm cho việc tổ chức nhóm có ý nghĩa và không mâu thuẫn gì với chủ trương Bộ đã công bố (2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng).

Phương án 3: Thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng vào nhiều nhất 2 “nhóm xét tuyển” và thứ tự ưu tiên được xếp cho các nguyện vọng cùng “nhóm xét tuyển” (có thể 4 nguyện vọng vào 4 trường cùng nhóm). Phương án này chính là phương án Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã nêu.

Cả hai phương án 2 và 3 đều chưa loại bỏ được hiện tượng "ảo" nhưng phương án 3 tốt cho việc xét tuyển hơn so với phương án 2 vì nó cho thí sinh nhiều cơ hội lựa chọn hơn và với phần mềm xét tuyển của Bộ thì 4 nguyện vọng cùng một “nhóm xét tuyển” không tạo ra “ảo” ngay cả khi 4 nguyện vọng thuộc 4 trường khác nhau. 

Cần phải giải thích rõ điều đó trên các phương tiện thông tin đại chúng để có được sự ủng hộ của xã hội.

Phương án 4: 4 nguyện vọng của thí sinh phải thuộc cùng một “nhóm xét tuyển” và thứ tự ưu tiên được xếp từ 1 đến 4. Phương án này tránh triệt để hiện tượng “ảo” nhưng khó khả thi vì sẽ bị dư luận phản đối (khi đăng ký vào nhóm 1 trường, thí sinh không được đăng ký vào trường thứ hai, và như thế là thí sinh bị “mất quyền lợi”).

Thuật toán tuyển sinh “chấp nhận trì hoãn” của Đại học Thăng Long ảnh 3

Thí sinh cần biết về những điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế thi Quốc gia 2016

(GDVN) - Tối ngày 11/3, Bộ GD&ĐT phát đi thông báo điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Khi đã xác định được qui định về đăng ký nguyện vọng của thí sinh, Bộ phải sớm đưa ra được mẫu đăng ký nguyện vọng phù hợp với qui định, dùng chung cho toàn quốc (như trước đây). 

Không thể để mỗi "nhóm xét tuyển" đưa ra mẫu đăng ký riêng. Trong đợt xét tuyển đầu, mỗi thí sinh chỉ nộp một phiếu đăng ký xét tuyển, và Bộ (đại diện là Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng) phải là nơi điều phối việc này như trước đây.

Mẫu đăng ký xét tuyển cho trường hợp phương án 3 sẽ phức tạp hơn nhiều so với các mẫu đăng ký xét tuyển trước đây, vì vậy Bộ nên xem xét kỹ và nên tham khảo ý kiến các chuyên gia trước khi chính thức công bố mẫu. Chúng tôi cũng đã thử đưa ra một mẫu phiếu đăng ký xét tuyển mới, nếu Bộ có yêu cầu thì chúng tôi xin được gửi tới Bộ để Bộ tham khảo.

Cần phải tuyên truyền, giải thích rõ cho thí sinh và phụ huynh lợi ích của việc các trường liên kết để tổ chức xét tuyển theo nhóm: tránh ảo, giảm các trường hợp bất hợp lý, các trường tuyển được thí sinh tốt hơn, tiết kiệm công sức và tiền bạc cho các trường và thí sinh, rút ngắn thời gian xét tuyển và “nhóm xét tuyển” càng lớn thì các điểm ưu việt nêu trên càng rõ.

Nếu hiểu được vấn đề, thí sinh sẽ muốn đăng ký nguyện vọng vào “nhóm xét tuyển” nào có nhiều trường, vì vậy những trường đứng một mình sẽ bất lợi hơn những trường tham gia vào một nhóm nào đó. Và khi có một “nhóm xét tuyển” càng có nhiều trường thì các trường đứng một mình càng bất lợi.

Thông tin về các “nhóm xét tuyển” không thể chỉ công bố theo từng nhóm một cách rời rạc, càng không thể chỉ công bố theo từng trường riêng rẽ. Phải tập hợp thông tin về một mối và công bố cho thí sinh hai bảng tổng hợp sau.

Bảng tổng hợp 1 liệt kê theo “nhóm xét tuyển”: Nhóm N gồm những ngành nào của trường nào.

Bảng tổng hơp 2 liệt kê theo trường, ngành: Trong trường T thì ngành N có bao nhiêu chỉ tiêu, xét tuyển theo tổ hợp môn nào, và thuộc “nhóm xét tuyển” nào.

Các thông tin này phải công bố cho thí sinh càng sớm càng tốt, chậm nhất là ngay sau khi có kết quả thi. Các thông tin này lại chỉ được xác định sau khi các “nhóm xét tuyển” ổn định, vì vậy phải rất khẩn trương thực hiện các việc nêu trên.

Nếu một khu vực nào đó (Bắc, Trung, Nam) có nhiều "nhóm xét tuyển" thì thí sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cập nhật thông tin và thực hiện việc đăng ký, dẫn đến kết quả không mong muốn cho kỳ tuyển sinh. 

Bộ nên chủ trì việc lập các "nhóm xét tuyển", có thể với sự cộng tác của một số trường nòng cốt, xem như thực hiện một dịch vụ công (nhiều nhất là 3 nhóm, mỗi khu vực một nhóm). Mỗi trường tự quyết định có tham gia vào "nhóm xét tuyển" của khu vực hay không. 

Như vậy, mỗi khu vực chỉ có một "nhóm xét tuyển" gồm nhiều trường, các trường còn lại thực hiện xét tuyển độc lập. Khi đó thì thí sinh sẽ thuận lợi trong việc cập nhật thông tin và thực hiện việc đăng ký, một yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo cho thành công của kỳ tuyển sinh.

GS. Hà Huy Khoái, TS. Phan Huy Phú