"Con gái" chủ tàu cá bị Trung Quốc bắn cháy: Con muốn khóc quá bố ơi!

Học đường

(GDVN) - Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc của các em học sinh lớp 4 đã trở thành nguồn cảm hứng để một em học sinh lớp 8 Hà Nội chủ động nhập vai làm con gái ngư dân có tàu cá bị bắn cháy, viết những dòng tâm sự gửi cho chính cha của mình.

Điều đặc biệt ở chỗ, em học sinh này chính là con gái của cô giáo Đặng Nguyệt Anh, học sinh tiêu biểu của lớp 8B Trường THCS Hà Nội - Amsterdam. Cô Nguyệt Anh là người đã ra đề bài để các em học sinh lớp Trí Đức 4H2 viết thư cho lãnh đạo Trung Quốc. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bức thư.

Gửi bố của con!

Con nhớ hôm trước, trong bữa cơm, con tự hào nói với bố rằng: "Việt Nam mình giỏi nhỉ bố nhỉ! Dù có là Mông Cổ, Trung Quốc, Pháp hay Mĩ - những đất nước hùng mạnh hàng đầu thì Việt Nam mình vẫn đánh thắng hết!". Nụ cười hồn nhiên của con, ánh mắt hồn nhiên của con, câu nói hồn nhiên của con... Nhưng trước niềm vui hồn nhiên ấy, bố chỉ cười buồn mà không nói. Việc này khiến con suy nghĩ nhiều lắm bố ạ!

Hôm ấy nhà mình được cùng nhau ngồi bên mâm cơm. Bố là một ngư dân, lúc nào cũng bận rộn công việc ngoài biển. Chẳng mấy khi nhà mình được ăn cho tròn một bữa cơm chiều, bởi bố phải vội ra khơi lúc trời sẩm tối. Từ khi còn nhỏ, con đã được mẹ và trời biển nuôi nấng, vỗ ru. Còn bố luôn phải đi xa đánh cá khiến con thèm khát sự chăm sóc của người cha biết chừng nào. Vì thế, con đã rất vui mỗi khi ở gần bên bố. Con vui khi được kể cho bố nghe chuyện trên lớp, vui khi khoe với bố con điểm 10 để bố tự hào về con. Nhưng mấy hôm nay bố chẳng thể vui cười. Con hiểu: bố buồn vì con thuyền đánh cá của nhà ta - con thuyền bố mẹ đã tốn bao công sức để có được - đã bị  những kẻ xấu xa bắn cháy mất rồi.

Đêm ấy, con không ngủ được. Con thấy bố đứng một mình nhìn ra biển. Phải chăng bố của con đang nhớ những đêm lênh đênh trên sóng nước? Hay bố đang nhớ lại niềm vui khi được kéo xoăn tay chùm lưới nặng cá tôm? Bố của con lúc ấy đứng một mình trong đêm tối, phía xa xa biển khơi mênh mông, tiếng gió, tiếng sóng ầm ào như đang gọi hay như đang khóc… Lúc ấy, con định ra ngoài đứng cạnh bố, nắm tay bố nhưng mẹ đã giữ con lại, thì thầm vào tai con rằng: “Con đừng ra! Chắc là bố đang khóc.”. Rồi mẹ quay mặt vào trong, lau nước mắt.

Nhìn bố, con nhớ đến chính mình. Con cũng đã từng có đêm chạy ra bờ biển, cố căng mắt ngóng con thuyền có bố. Con mong bố trở về để hớn hở khoe với con những mẻ cá tươi ngon bố mới đánh bắt đêm qua. Những lúc ấy bố của con sao mà đẹp và hiền hậu thế! Mặc dù khắp người bố tanh nồng mùi cá nhưng con vẫn muốn ôm chầm lấy bố của con. Thế mà, những ngày tháng bình yên, vui vẻ ấy lẽ nào  không còn nữa? Gần đây vùng biển mà hàng ngày bố và các chú ra khơi đánh cá đã bị tàu Trung Quốc xâm phạm khiến cả làng chài ta ai cũng lo âu và căm tức. Hôm kia, họ còn đe dọa, xua đuổi rồi bắn cháy ca-bin tàu của bố và các chú mất đi “ngôi nhà trên biển”, mất đi niềm vui khi ra  khơi đánh cá.  Bố ơi! Con lo Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam nhưng mẹ bảo con đừng lo, vì người Việt Nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng kẻ thù xâm lược mạnh giầu. Trưa nay mẹ ngồi khâu lại lá cờ trên con tầu của bố. Mẹ bảo với con là một hai ngày nữa thôi, bố sẽ lại ra khơi. Từ trước đến giờ bố vẫn luôn là “người anh hùng trên biển” khiến con được tự hào với các bạn bè con về bố. Con biết bố không sợ những kẻ muốn chiếm biển đảo quê mình. Nhưng, con vẫn thấp thỏm lo âu vì biết đâu súng trên tàu Trung Quốc sẽ không chỉ bắn cháy cabin thuyền đánh cá …. Ôi! Nghĩ đến điều ấy, con muốn khóc quá bố ơi!

Nhưng, bố của con! Bố đừng buồn nữa nhé! Vì con biết người Việt Nam chúng ta sẽ đồng lòng bảo vệ đất nước mình.

Bố của con sẽ lại hào hứng căng buồm ra khơi, còn con sẽ lại được mong đợi bố về cùng niềm vui khoang thuyền đầy cá.

Con rất tin vào điều đó bố ạ.

Con gái yêu thương của bố,

Nguyễn Hồng Liên

Đêm 4/4/2013
Từ khóa :
"Con gái" chủ tàu cá bị Trung Quốc bắn cháy: Con muốn khóc quá bố ơi!
Chủ đề : Nóng
Chủ đề : Văn lạ
Chủ đề : Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác