Ngày 24/8, tờ Dân Việt đưa thông tin bà Đỗ Thị Thúy Hiền (SN 1976, tổ 3, phường Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái) bị ông Vũ Quang Huy – Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phúc ký và đóng dấu vào văn bản giao Trưởng Công an phường Nguyễn Phúc “nắm bắt biểu hiện của công dân Đỗ Thị Thúy Hiền – tổ 3 đưa vào hồ sơ quản lý vì chống đối Đảng, chính quyền”.
Thực chất thì đây là một vụ tranh chấp đất đai giữa nhà bà Hiền và hàng xóm và vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái giải quyết.
Ngày 11/8, công văn số 49 – CV/UBKT trả lời bà Hiền do ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Yên Bái ký, đã khẳng định ông Vũ Quang Huy – Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phúc làm sai.
Theo Điều lệ Đảng, hình thức kỷ luật đối với ông Huy là khiển trách; đồng thời ông Huy sẽ phải công khai xin lỗi bà Hiền.
Văn bản thông báo bà Hiền nhận được có nội dung giao cho công an phường đưa bà vào hồ sơ quản lý vì “chống đối Đảng, Chính quyền”. ảnh: dân việt. |
Từ câu chuyện “thật như đùa” ấy, hẳn là nhiều người dân sẽ rất lo lắng, băn khoăn lắm, bởi nếu một ngày nào đó chẳng may họ bị gán cho cái tội “chống đối Đảng, chính quyền”, không biết sẽ ra sao?
Lo xa như vậy cũng chẳng thừa, bởi trong những năm gần đây, đã có quá nhiều vụ việc xảy ra thể hiện sự trì trệ của những cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là những người có trách nhiệm ở các phường xã lâu nay đã bị người dân than phiền rất nhiều.
Họ hưởng lương từ thiền thuế dân đóng góp; hưởng bổng lộc từ vị trí, chức vụ do dân bầu ra. Nhưng họ lại nghĩ rằng, ngồi ở chiếc ghế đó, họ có quyền sinh, quyền sát, áp đặt cho người dân bất cứ điều gì mà tự họ cho là đúng.
Khi người dân không chịu nổi thói quan liêu ấy và phản ứng thì họ lập tức dùng sức mạnh chính quyền để quy kết, điều đó khiến cho người dân càng bức xúc hơn.
"Tôi nói thẳng, có Đảng viên hư hỏng, vẫn nhân danh Đảng để làm điều xấu xa” |
Nói như Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương thì những bức xúc của người dân có chung một nguyên nhân là sự vô cảm của một số cơ quan trong bộ máy nhà nước và đội ngũ thực thi công vụ là cán bộ công chức, viên chức.
Thì đã có vô khối các vụ quan xã, quan huyện, quan ở các sở ngành hành xử “vô cảm” với người dân đấy thôi.
Đấy là vụ ông Nguyễn Văn Tấn – chủ quán café Xin chào ở huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) bị khởi tố với những lý do hết sức nhí nhố và ngay lập tức Thủ tướng Chính phủ đã ra tay “dẹp loạn”. Sau vụ việc này, ông Trưởng Công an huyện Bình Chánh đã bị cách chức.
Nhưng vừa mới đây, ông Tấn lại bị Chủ tịch Thị trấn Tân Túc ra lệnh xử phạt vì “Tổ chức thi công công trình container trên đất không được phép xây dựng theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 180/2007. Quyết định yêu cầu các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước. Trong thời hạn 3 ngày ông Tấn phải tự tháo dỡ, nếu không sẽ bị cưỡng chế...”.
Theo các luật sư thì Nghị định 180/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực và Chủ tịch Thị trấn Tân Túc – ông Nguyễn Thanh Vũ đang cố vẽ ra lỗi để xử lý ông Tấn.
Cách hành xử này có lẽ sẽ chỉ khiến cho người dân bức xúc hơn mà thôi? Cách hành xử thô bạo ấy của những người nhân danh Đảng, nhân danh chính quyền cũng sẽ đẩy người dân ra xa Đảng hơn, và chỉ khiến cho người dân mất niềm tin với Đảng.
Một vụ việc khác mà Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng đề cập cách đây 2 tháng là bà Bùi Thị Kiểm (sinh sống tại thị trấn Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị buộc thôi việc oan và đã gõ cửa khắp các cơ quan địa phương tới trung ương hơn 30 năm nay để tìm lại công lý.
Sau rất nhiều năm thụ lý đơn của ông dân thì mới đây UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại tìm cách “đá” vụ việc này sang tỉnh Phú Thọ. Đó chẳng phải là thói quan liêu, vô cảm hay sao?
Bà Bùi Thị Kiểm 34 năm bị buộc thôi việc oan, ggõ cửa các cơ quan từ địa phương tới trung ương nhưng vẫn chưa tìm được công lý. ảnh: Ngọc Quang. |
"Vô cảm" và "áp đăt" là một "căn bệnh" rất cần phải có thuốc kháng sinh đặc trị đối với một bộ phận cán bộ công chức, viên chức.
Nếu không tìm được thuốc chữa cho căn bệnh này, người dân sẽ không còn tin vào lãnh đạo nữa. Khi niềm tin cạn dần thì cũng đồng nghĩa với nguy cơ đất nước sẽ phải đối diện với nhiều hiểm họa hơn. Bởi thế mà khi người dân còn thể hiện sự bức xúc đối với các vấn đề xã hội, đối với những hành vi gian dối của quan chức thì đó là một tín hiệu mừng.
Hơn nữa, ở khía cạnh nhà nước pháp quyền thì đó là sự thể hiện dân chủ, mà theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra”.
Còn người sáng lập chủ nghĩa cộng sản là ông K. Marx thì: “Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”.
Xã hội muốn phát triển thì tự do cá nhân của mỗi con người phải được tôn trọng. Nhưng trên thực tế có khi đưa ra một quan điểm trái chiều, không cẩn thận sẽ bị quy chụp là “suy thoái tư tưởng”.
Điều đó sẽ khiến cho nhiều nhân sĩ, trí thức e ngại khi muốn góp ý cho những yếu kém của đất nước.
Có lần Đại biểu Quốc hội Đồng Hữu Mạo (đoàn Thừa Thiên Huế) cũng đã đặt ra vấn đề khi thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân rằng: Nếu người dân không đồng tình và đưa ra ý kiến khác thì có bị cho là xuyên tạc không?
Băn khoăn ấy của Đại biểu Đồng Hữu Mạo cách đây 1 năm cho đến bây giờ vẫn còn nguyên tính thời sự, và lối hành xử của ông Chủ tịch phường Nguyễn Phúc (Yên Bái) chỉ là một thí dụ cụ thể mà thôi.
Điều đáng lo hơn là ở khắp hơn 6.000 xã, phường, thị trấn trên cả nước, còn có bao nhiêu lối hành xử quy chụp như vậy với dân không? Và nếu có thì cách xử lý sẽ ra sao? Khiển trách và xin lỗi công khai là xong, hoặc nếu cần nữa thì sẽ chua thêm câu “rút kinh nghiệm sâu sắc”?
Trong khi đó nếu ở chiều ngược lại thì có khi người dân sẽ bị quy tội “vu khống” hay “bôi nhọ lãnh đạo”?
Và để không bị quy kết là “chống đối Đảng”, “suy thoái tư tưởng”, “chống đối chính quyền”... có lẽ cách tốt nhất là vờ như không biết, không nghe thấy. Có nghĩa là suy nghĩ dù khác nhau nhưng phải nói giống nhau, hành xử giống nhau.
Đó sẽ là một thảm họa vì nó sẽ tạo nên một xã hội giả dối, mà có lần GS.Nguyễn Minh Thuyết nói rằng đó là “bệnh đồng phục”, làm đảo lộn hết các giá trị thật.
Nhìn ở một góc độ khác, các nhà quản lý của đất nước hẳn sẽ rất lo lắng khi mà kết quả khảo sát của Tổ chức hướng tới sự minh bạch chỉ ra rằng, có tới hơn 90% thanh niên được hỏi đánh giá cao về giá trị liêm chính, nhưng cũng có tới 35% thanh niên sẵn sàng thỏa hiệp với tham nhũng (năm 2011 là 29%).
Có rất nhiều lý do khiến cho người ta không thể giữ được liêm chính, nhưng đều có liên quan tới thái độ nhũng nhiễu của cán bộ công chức, viên chức. Và, nhiều người dân chọn cách thỏa hiệp, không nói khác, để tránh bị quy chụp, bị xử ép.
Đại hội XI của Đảng đã đặt một mốc son trong lịch sử khi đưa hai chữ “dân chủ” lên hàng đầu. Đại hội XII vừa qua, yêu cầu “dân chủ” tiếp tục được Đảng chú trọng.
Theo lẽ ấy, GS. Nguyễn Minh Thuyết bình luận: “Nếu hiểu tự do, dân chủ có ý nghĩa quyết định như thế nào đối với sự phát triển của mỗi người và đất nước thì chắc chắn chúng ta phải khắc phục nhanh chóng và triệt để căn bệnh đồng phục đáng buồn”.
86 năm trước, đất nước ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Bác Hồ và Đảng đã tìm mọi cách, kiên trì từng bước vượt qua khó khăn để giữ gìn độc lập, tự do cho dân tộc.
Nhân dân tin và đi theo Đảng chỉ với một lý do duy nhất, Đảng làm tất cả vì quyền lợi của nhân dân. Lý lẽ ấy đơn giản, nhưng thật chân thành và sâu sắc.
Bây giờ nhiều người nói vui mà sâu sắc rằng: “Bao giờ Đảng ta trở lại sự mẫu mực như ngày xưa”. Khi chúng ta mở cửa phát triển và thực hiện nền kinh tế thị trường, có nhiều mặt tốt đã đạt được, nhưng bên cạnh đó có nhiều Đảng viên đã mắc khuyết điểm, vi phạm pháp luật, làm giàu bất chính. Họ nhân danh Đảng để làm những điều xấu xa, lạm quyền, vượt quyền, gây thêm bức xúc trong xã hội.
Bởi thế, Đảng cần phải sớm chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” ấy là những ai, xử lý nghiêm minh để một bộ phận “chưa bị lộ” không còn dám nhân danh Đảng để chèn ép nhân dân.