Phút đoàn tụ trong nước mắt của thủy thủ tàu Vinalines Queen

Xã hội

Xuân Hòa

(GDVN) -Đến  chiều ngày 6/1 thủy thủ Đậu Ngọc Hùng người duy nhất sống sót cho đến thời điểm hiện tại trọng vụ chìm tàu Vinalines Queen đã về đến quê nhà.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển và được tàu hàng London Courage của Anh cứu đến chiều ngày 6/1 thủy thủ tàu Vinalines Queen Đậu Ngọc Hùng người duy nhất sống sót đã về đến quê nhà tại xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tại vùng quê phủ bạc cát trắng này mấy ngày nay từ già trẻ gái trai ai cũng nghe ngóng thông tin ngày về của người con may mắn thoát nạn trong vụ chìm tàu trở về. Cánh báo chí cũng đã túc trực mấy ngày liền chờ anh Hùng trở về để gặp và ghi lại phút đoàn tụ của gia đình viên thủy thủ này.

Sáng 6/1, thông tin anh Hùng đang trên đường từ Hà Nội về đã lan rộng ra khắp vùng quê nghèo khó này. Đến trưa ngày 6/1, các ngả đường đổ về ngôi nhà vị thủy thủ này chật cứng người. Những người làm báo chúng tôi cũng phải vất vả lắm mới kiếm được cho mình một chỗ đứng tốt để tác nghiệp. 12 giờ 35 phút chiếc xe chở thuyền viên này vừa dừng ở cổng, hàng trăm con người cả quen biết lẫn không quen biết đều sấn tới để bắt tay chúc mừng anh Hùng đã bình an trở về nhà.

Vợ chồng thủy thủ Đậu Ngọc Hùng vui mừng trong ngày đoàn tụ


Không dấu nổi niềm vui, cha, mẹ và vợ con anh Hùng đã chạy ra ôm chầm lấy anh ôm nhau khóc mừng anh vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trở về. Phải mất hơn 15 phút sau, tất cả mới rời nhau ra được và dắt tay anh Hùng vào nhà. 

Vừa ngồi xuống, hàng trăm người lại vây quanh chờ anh kể về những ngày gặp nạn trên biển. Mặc dù đang rất mệt vì phải di chuyển trên chuyến đường dài nhiều ngày nhưng anh không muốn làm mất lòng những con người đã bỏ công bỏ việc đến chúc mừng anh về đoàn tụ với gia đình nên anh đã vào ngay chủ đề mọi người yêu cầu. Trong ánh mắt Hùng lúc này vẫn còn ánh lên những nội sợ hãi khi nhớ về những quãng thời gian đó.

Các đoàn thể ban ngành cũng đến chúc mừng ngày Hùng thoát nạn trở về đoàn tụ với gia đình


Vừa bồng đứa con gái của mình trên tay Hùng vừa kể: Hôm đó, biển nổi sóng, gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, cả con thuyền lớn vậy mà bắt đầu chao đảo. Đúng lúc tất cả thủy thủ trên tàu đang hoảng loạn thì tiếng loa phát thanh của thuyền trưởng yêu cầu anh em thủy thủ lên boong tàu, mặc áo phao cứu sinh, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. 

“Là một thủy thủ khá từng trải, nhưng sao lúc đó em  có một cảm giác hoang mang, lo sợ. Gió biển vẫn rít mạnh lên từng cơn mạnh liên hồi,  tai em ù đặc không nghe gì ngoài tiếng gió rít và sóng đập vào mạn tàu ,tàu vẫn lao nhanh trong dòng nước dữ và bỗng chao đảo rồi lật nghiêng rất nhanh sau một cơn gió lớn.Ít phút sau, tàu chìm hẳn”, Hùng hồi tưởng lại.  

Lúc này theo phản xạ, em cứ để mặc sức hút của chiếc tàu đang chìm nhấn xuống một hố nước sâu hoắm. Em cũng không nhớ được tại sao mình lại ngoi lên được mặt nước nữa. Chỉ biết là sau một lúc bị hút sâu vào xoáy nước em lấy hết sức bình sinh cố ngoi lên mặt nước để thở như một mong muốn sống cháy lên trong người. 

Nhiều người dân dù không quen biết đến tận nhà để chia vui cùng gia đình và nghe Hùng kể về những ngày gặp nạn sau khi tàu chìm


Vừa ngoi lên đến mặt nước em không còn chút sức nào nữa thì may mắn bám được phao cứ sinh trên tàu. Cả thân thể em lúc này đau rát vô cùng vì những vết thương do va đập vào thành tàu và miếng kim loại.

Sau một lúc nghỉ hơi trên chiếc phao, đến lúc này em mới hoàng hồn nhìn xung quanh quan sát xem còn ai trên tàu nữa không. Tuy nhiên xung quanh không thấy một bóng người cùng với đó sóng to, gió lớn nên khiến em càng hoảng loạn hơn.

Trôi dạt trên phao cứu sinh được một ngày thì phao bị lật do sóng to, một lần nữa may mắn lại đến  với em. Trong lúc đang cố kiếm một vật gì mà bám vào thì em nắm được chiếc xuồng cứu sinh của tàu Vinalines Queen mà do em và một số anh em hạ thủy trước khi tàu lật. 

“Tuy nhiên do xuồng bị lực va đập của con tàu nên phần mũi bị toác ra ngoài. Nước biển đã vào ngập hết bộ phận máy của xuồng, còn bộ phận phát tín hiệu thì đã bị sóng cuốn trôi. Lúc đó em có cảm giác, vậy là hết, không còn nhìn thấy vợ con, bố mẹ họ hàng và bạn bè, thực sự lúc đó em vô cùng  hoảng loạn, sợ hãi nhưng cũng chính lúc đó hi vọng sống trong em lớn hơn bao giờ hết”, Hùng bàng hoàng nhớ lại.

Trong xuồng cứu sinh luôn có sắn đủ mọi thứ thuốc men, thực phẩm, nước ngọt.

Sau 4 ngày lênh đênh một mình trên biển, số thực phẩm nước ngạt cũng đã cạn kiệt. Sức lực của em cũng đã cạn dần tuy nhiên hi vọng sống trong em vẫn đang bừng cháy. Lúc đó em chỉ nghĩ đến gia đình, vợ con đang ở nhà. 

Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của Hùng cũng tranh thủ thời gian đến thăm hỏi và chúc mừng Hùng đã bình an về đoàn tụ với gia đình


Đúng lúc này thì em nhìn thấy bóng một chiếc tàu đang phía xa đang tiến lại gần. Lúc đầu cứ tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm nhưng khi con tàu càng lại gần càng rõ thì em tin mình sẽ sống sót. Biết sức mình rất yếu mà giữa biển cả bao la nếu như có kêu cứu cũng chỉ vô nghĩa, em đã dùng hết sức mình đạp cho chiếc xuống hướng về chiếc tàu và cố vùng vẫy làm cho nước bắn cao lên để ra tín hiệu.

Một lúc sau chiếc tàu đã tiến đến gần chiếc xuống của em. Lúc này em gần như đã hết sức lực không thể đứng vững được nữa. Em được các thuyền viên trên tàu  London Courage của Anh đưa lên tàu. 

Sau khi lên được tàu em đã ra ám hiệu tàu của em gặp nạn và em đã lênh đênh trên biển mấy ngày nay. Họ hiểu và cho người đưa em đi tắm rửa rồi băng bó vết thương cho em chăm sóc cho em rất tận tình và đưa em vào Singapore.

Đứa con của anh Hùng vẫn chưa hiểu được bố nó vừa trải qua một cuộc chiến giữa cái sống và cái chết đề về đoàn tụ với gia đình nhưng cháu cũng rất vui khi thấy bố trở về


Hùng bày tỏ lòng cảm ơn tới các thủy thủ trên tàu London Courage: “Họ đối xử rất tốt, chu đáo và quan tâm đến em từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ. Rồi cũng từ đây giúp em liên lạc được về Việt Nam, được gặp lại vợ con qua điện thoại. Họ đã trở thành người tái sinh ra em lần thứ 2. Nếu họ đến chậm một vài tiếng nữa em e rằng mình đã không còn ở đây ngày hôm nay nữa”, 

Ngày 4/1 thủy thủ Đậu Ngọc Hùng về đến Hà Nội trong sự chờ đón của hàng trăm con người. Có lẽ hành trình thoát nạn trong chuyên tàu định mệnh này sẽ đi theo Hùng suốt cả cuộc đời. 

Vừa nghe Hùng kể chuyện, ngồi bên cạnh chị Thoa (vợ Hùng) vừa khóc thương cho chồng mình trong những giây phút nguy nan. Bố mẹ Hùng cũng nước mắt ngắn dài cho cậu con trai duy nhất của mình may mắn thoát nạn trở về. Ngày đoàn tụ của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng "chìm" trong nước mắt hạnh phúc.

Trong đoàn khách đến chúc mừng, còn có một vị khách đặc biệt khác là cô giáo dạy cấp 3 của Hùng. Cô cũng đã không kìm nổi nước mắt sung sướng khi nhìn thấy đứa học trò yêu của mình vừa trở về từ tay tử thần.

Lúc chúng tôi chào ra về căn nhà nhỏ của Hùng vẫn đang nườm nợp người ra vào chúc mừng. Có lẽ hiếm khi nào ở vùng quê miền biển này có một dịp hội ngộ lại đón nhận được nhiều sự chúc mừng và quan tâm của cả cộng đồng đến như vậy.
Xuân Hòa
Từ khóa :
London , vợ con , vết thương , xuống hàng , sung sướng , cha mẹ , ngắn dài , Nghệ An
Phút đoàn tụ trong nước mắt của thủy thủ tàu Vinalines Queen
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác