Ta biết khóc hay cười cho năm cũ?

31/12/2018 07:33
Nguyễn Cao
(GDVN) - Tổng kết những sự kiện vui buồn của ngành giáo dục trong năm 2018, thầy giáo Nguyễn Cao gửi gắm những suy tư, tình cảm trong bài thơ "Những vui buồn năm cũ".

LTS: Tổng kết những sự kiện vui buồn của ngành giáo dục trong năm 2018, thầy giáo Nguyễn Cao gửi gắm những suy tư, tình cảm trong bài thơ "Những vui buồn năm cũ".

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Ngồi điểm lại cả năm qua, ngành giáo…

Chuyện vui buồn xen lẫn cả đớn đau

Biết bao nhiêu tai tiếng dội lên đầu

Ta biết khóc hay cười cho năm cũ?

Niềm vui ấy ta miên man hồi tưởng

Bao những cuộc thi đều giật giải mang về

Olympic Toán, Lý, Hóa, Sinh... thắng cả

Lấp lánh Bạc, Vàng  đầy đủ những huy chương.

Ảnh minh họa: Laodong.vn
Ảnh minh họa: Laodong.vn

Các em vui, đất nước cũng tự hào

Hạt giống đỏ hôm nay…mai này giúp nước

Thế giới “bốn chấm không”  đang  hội nhập

Ta có tiền đề, chi sợ chuyện ngày mai.

Cả năm rồi, chuyện ngành giáo chúng ta

Vẫn lấp lánh niềm tin khi thầy cô đến lớp

Chẳng sợ khó, chẳng sợ đường trơn, trượt

Phía trước đường xa, xe ngã lộn bao lần…

Thầy vẫn đến trường, vẫn đến với các em

Vẫn chan chứa yêu thương những giờ trên lớp

Vẫn tranh thủ những buổi trưa, chủ nhật,

Vận động các em trở lại lớp, lại trường.

Tuổi xuân thầy gửi gắm chốn bản xa

Thầy đâu tiếc, mái đầu dần nhuốm bạc

Thầy chỉ tiếc bởi đời không vô hạn

Để đến với các em, đến với các bản làng.

Nhưng rất buồn cho cả triệu giáo viên

Chỉ có “mấy con sâu” làm rầu tất cả…

Kết quả kỳ thi nhiều nơi đảo lộn

Mấy đứa “thủ khoa” cũng tại mấy ông thầy….

Và lại buồn những bộ sách giáo khoa

Chỉ học một lần năm sau đành bỏ phí

Tiền dân bỏ ra mỗi năm ngàn tỉ

Đất nước nghèo mà lãng phí vô biên…

Chuyện VNEN cũng nóng cả nghị trường

Suốt cả năm dân phiền nhiều lắm đó

Những dự án triệu đô thành bỏ dở

Đất nước mất tiền, dân phản đối, tẩy chay…

Chương trình mới phổ thông …chuyện 2 môn tích hợp

Lý, Hóa Sinh- Sử, Địa bỗng cộng dồn

Gần cả năm nhưng chương trình môn học

Vẫn chưa thông qua mà sách đã viết rồi?

Suốt mấy tuần, những “cái tát” tái tê

Những cái tát dập dồn, đau đớn

Trò tím tái, ngả nghiêng vì bạo lực

Chốn học đường sao lắm chuyện xót xa…

Và như thế, đương nhiên thầy Bộ trưởng,

Giám đốc ngành, tín nhiệm cũng vơi hơn

Phiếu tín nhiệm bỗng nhiên thành đối lập

Phiếu cần cao lại thấp đến…đau đầu.

Có lẽ còn nhiều chuyện nữa…nhưng thôi

Năm sắp hết, chuyện buồn không nói nữa

Năm sắp đến mong sao ngành giáo dục

Bớt tiếng tai, không còn nữa…chuyện buồn.

Nguyễn Cao