Ngày nay nhiều cha mẹ bận rộn, giao phó toàn bộ việc học của con cho nhà trường, cô giáo. Các con đi học ở trường rồi mải mê đi học thêm đến mức không còn thời gian làm bài tập về nhà, không có cơ hội tự học.
Vậy bố mẹ nên tham gia như thế nào đến quá trình rèn con tự học? Làm thế nào để hình thành thói quen tự học hiệu quả mà không tốn đòi roi từ cha mẹ và nước mắt của con? Rồi việc phụ huynh không biết làm thế nào để con tập trung ngồi yên tại bàn học…
Đó là những vấn đề phụ huynh nêu ra tại tọa đàm "Dạy con tự học hiệu quả" diễn ra tại Hà Nội ngày 5/1.
Trước những băn khoăn, lo ngại của phụ huynh, tại tọa đàm, Tiến sĩ văn học Diệu Lan Phương (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội) và Thạc sĩ Thực hành Tâm lý học Phát triển trẻ em và Thanh thiếu niên Phạm Lê Hoàng Minh đã đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích.
Theo các chuyên gia, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý một số điểm khi dạy con tự học ở nhà. Mỗi học sinh đều là những cá thể khác nhau nên phải chọn cách thức dạy phù hợp.
Cha mẹ đừng áp đặt suy nghĩ, trải nghiệm lên con cái
Theo Tiến sĩ Lan Phương, mỗi học sinh đều có phong cách khác nhau, kiểu thông minh khác nhau do đó, nếu cha mẹ hiểu đúng phong cách của trẻ, việc tiếp thu kiến thức sẽ hiệu quả.
Là người mẹ, Tiến sĩ Lan Phương không dạy con học tại chỗ, luyện nhiều lần một bài tập. Theo bà Phương, dạy con qua những trải nghiệm để hướng đến giá trị bền vững như tự học, phát triển ngôn ngữ để trẻ được thoải mái, sáng tạo.
“Thông thường, trẻ cấp một tập trung cao nhất 30 phút. Đặc biệt, đối với trẻ nam lớp 1 và 2 chỉ tập trung được 10 phút. Vì vậy, nếu bố mẹ bắt con ngồi trên bàn và học trong 2 tiếng là quá lãng phí, gây tâm trạng chán nản.
Được đi ra ngoài chơi cũng là cách học, tạo môi trường cởi mở, thân thiện để trẻ thấy vui, tiếp thu kiến thức nhanh vào đầu”, chị Phương phân tích.
Cũng theo vị nữ tiến sĩ, việc kèm con, đồng hành, quan sát con trên chặng đường tri thức là rất quan trọng đặc biệt trong thời đại nhiều cám dỗ, nhiều sự lựa chọn. Nhưng không nhất thiết lúc nào bố mẹ cũng kè kè ngồi cạnh con.
Ví dụ, con học lớp 1 ban đầu chưa biết đọc thi thoảng có bài tập mẹ đọc hộ. Lớp 2 con làm bài tập ở phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ cũng được. Con tự do mới có sáng tạo nhưng lâu nay thói quen của người lớn là hay áp đặt suy nghĩ và trải nghiệm của họ lên con cái.
Theo Tiến sĩ Lan Phương, mỗi học sinh đều có phong cách khác nhau, kiểu thông minh khác nhau do đó, nếu cha mẹ hiểu đúng phong cách của trẻ, việc tiếp thu kiến thức sẽ hiệu quả. (Ảnh: Thùy Linh) |
Bà Phương cũng thừa nhận, dạy con đôi khi bức xúc vì có những bài mình tưởng dễ nhưng con lại không hiểu. Trẻ con có tư duy trừu tượng chưa tốt, tư duy cụ thể sẽ tốt hơn do đó, bố mẹ đồng hành cùng con không chỉ học bài cùng con mà còn học cách tư duy, cách dạy.
“Tôi không bao giờ bắt con viết nhiều lần một bài văn, hãy để con tự do viết những mẩu truyện mình thích. Con làm bài sai, không sao cả. Con không chịu làm bài tập về nhà, hãy để trả giá khi bị cô giáo phạt vào hôm sau”, nữ tiến sĩ nói.
Theo bà Phương, động lực học tập đến từ bên trong mỗi đứa trẻ mới quan trọng nhất. Cha mẹ hãy khuyến khích con sống có suy nghĩ và mục tiêu.
Nữ tiến sĩ cho rằng cha mẹ nuôi con thời hiện đại gặp nhiều khó khăn như có quá nhiều lựa chọn và rủi ro, cám dỗ. Nếu sống trong gia đình có nhiều thành viên với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, cha mẹ phải xác định nuôi con là trách nhiệm của chính mình, sống có tự chủ và mục tiêu.
Đồng thời, cha mẹ cần tôn trọng sự khác biệt. Phụ huynh không thể thay đổi được ông bà trong cách giáo dục con, chỉ thay đổi được suy nghĩ của chính mình.
“Nhiều gia đình hiện đại thuê người giúp việc nhưng tôi cho rằng điều này có hại vì nhận thức của họ còn nhiều hạn chế. Họ luôn làm hộ tất cả việc đứa trẻ có thể tự làm được. Trong khi đó, một đứa trẻ phát triển toàn diện không thể thiếu sự vận động, lao động chân tay”, bà Lan Phương nêu quan điểm.
Nuôi con như trò chơi thả diều
Còn theo Thạc sĩ Phạm Lê Hoàng Minh: Chúng ta không nhất thiết bắt con mình cứ phải ngồi bàn im mấy tiếng. Học có sự chủ động và làm việc chất lượng hiệu quả hơn là bắt ép, ngồi im.
Sự phát triển của trẻ được chia theo từng giai đoạn: 2 - 7 tuổi: tư duy cụ thể; 7 - 11 tuổi: tư duy trìu tượng; sau 12 tuổi dùng chất lượng để giải quyết vấn đề phức tạp, 7 - 8 tuổi là thời điểm chín muồi rèn kĩ năng tự học.
Lớn hơn một chút, tuổi vị thành niên, trẻ thường mong muốn được công nhận là người lớn.
Gần đây, thạc sĩ Hoàng Minh tư vấn cho một phụ huynh có con học ở trường chuyên có điểm số luôn trên 9 phảy. Tuy nhiên, cha mẹ than phiền ở nhà con không bao giờ học bài, ham chơi, có một vài thói xấu, có bạn trai.
“Tôi tiếp xúc học sinh, thấy các em hoàn toàn phát triển bình thường, người gặp vấn đề lại chính là mẹ em. Phụ huynh lo lắng quá mức, làm cho đứa trẻ càng thấy mình không được tin tưởng, bị xâm phạm đời tư và càng vùng vẫy”, ông Hoàng Minh chia sẻ
Với trường hợp này, ông Minh tư vấn phụ huynh cần bớt lo lắng, thêm tin tưởng thì con sẽ thấy giảm áp lực, hợp tác hơn với mẹ.
“Tôi hay nói với phụ huynh, nuôi con như trò chơi thả diều. Để diều càng bay cao, tay cầm dây phải lỏng, nếu cầm chặt, dây diều sẽ đứt”, ông Hoàng Minh nói. (Ảnh: Thùy Linh) |
Cũng theo ông Hoàng Minh, lên cấp 2, trẻ bắt đầu rung động trước bạn khác giới. Nếu bố mẹ càng cấm cản, con sẽ càng giấu giếm. Ở tuổi này, điều quan trọng cha mẹ cần quan sát và biết được mối quan hệ của con với bạn bè như thế nào.
“Tôi hay nói với phụ huynh, nuôi con như trò chơi thả diều. Để diều càng bay cao, tay cầm dây phải lỏng, nếu cầm chặt, dây diều sẽ đứt”, ông Hoàng Minh nói.
Trước sự hoang mang của phụ huynh khi ngày càng có nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, hai chuyên gia cho hay cha mẹ không nên sốt ruột khi dạy con vì giáo dục là cả con đường dài. Kiến thức của một đứa trẻ vượt trội hơn so với bạn bè cùng trang lứa một, hai năm không phải điều to tát để vội vàng.
Dù áp dụng phương pháp giáo dục nào, cha mẹ cũng không nên quá sùng bái. Phụ huynh hãy biết lựa chọn điều hay, phù hợp ở mỗi phương pháp căn cứ trên nhận thức của trẻ. Ngoài ra, dạy con về tình yêu thương là điều rất quan trọng.