Trường thiên Arsenal – Từ Fabregas với Van Persie: Cũng chỉ vì tiền!

07/07/2012 08:00 Bão Quốc
(GDVN) – Hè nào Arsenal cũng là đội gặp rắc rối vì những tin đồn chuyển nhượng. Nguyên nhân vì đâu?
Loạn lạc không dứt

Arsenal không bao giờ thoát khỏi cái vòng xoáy mà họ không tự tạo ra, đó là cứ đến mỗi mùa hè, một cầu thủ ngôi sao nào đó sắp hết hợp đồng lại tìm cách để ra đi, hay ra yêu sách đòi tăng lương hoặc những lý do khác.

Cesc Fabregas đã 2 năm được liên hệ tới Barcelona, đội bóng thưở niên thiếu, và nó trở thành sự thật sau khi Arsenal không còn phương án nào khác để giữ chân ngôi sao của mình. Điều tương tự cũng có thể sẽ xảy ra với trường hợp của Robin Van Persie. Chúng là những chuỗi sự kiện trong kỷ nguyên không danh hiệu của Arsenal từ năm 2006 tới nay.

Robin Van Persie cần gì để thuyết phục anh ở lại Arsenal?


Cũng trong năm 2006 ấy, Arsenal chuyển về sân Emirates, giã từ Highbury chỉ có sức chứa chưa đến 40.000 chỗ ngồi. Bước đi đó khiến họ lọt vào top 5 CLB giàu nhất thế giới.

Và với những tuyên bố giải thích lý do không gia hạn mới đây của Van Persie, rằng Arsenal không thực sự thể hiện “tham vọng” để chinh phục những danh hiệu, thực chất vấn đề cũng chỉ là chuyện tiền.

Tham vọng là tiền bạc

Van Persie không hẳn là người tham tiền. Anh là người tham vọng, muốn giành danh hiệu. Nếu nói như vậy, tiền đạo người Hà Lan có thể đến Borussia Dortmund, nơi 2 năm nay là điểm dừng chân của chiếc Đĩa bạc danh giá của nước Đức. Hoặc nếu không thích Đức, Van Persie có thể đến Montpellier để bảo vệ chức vô địch Ligue 1, lại vừa gần với quê hương Hà Lan của anh.

Chắc chắn, Robin Van Persie sẽ không làm như vậy.

Tham vọng chẳng qua cũng là một từ để ám chỉ liệu một đội bóng có dám chi tiền hay không. Họ có dám trả những khoản tiền kếch xù để tuyển mộ cầu thủ, và có dám chìa ra những bản hợp đồng đắt giá mà mức lương cầu thủ hàng năm không thể ít hơn 8 con số.

Real Madrid, cùng với Barcelona, chiếm tới 90% nguồn thu truyền hình ở Tây Ban Nha


Nếu đó là tham vọng, thì Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, và thậm chí một ngoại lệ là Manchester United (không chi đậm nhưng có dàn cầu thủ xuất sắc sẵn có cùng một HLV huyền thoại) là những đội bóng tham vọng.

Man City có thể trả những khoản lương khổng lồ, và cũng đã “nướng” gần 1 tỷ bảng cho cuộc cách mạng ở sân Etihad trong 3 năm qua. Chelsea được chống lưng bởi một trong những người giàu nhất và quyền lực nhất nước Nga. Paris Saint-Germain được đặt dưới sự bảo hộ của gia đình hoàng gia Qatar. Barcelona và Real Madrid thì chiếm tới 90% thu nhập từ truyền hình ở Tây Ban Nha. Còn Manchester United đang có thị phần lớn nhất thế giới.

Với những điều kiện như vậy, không khó hiểu vì sao các CLB lớn này lại có điều kiện chi trả cho những ngôi sao lớn. Ở đó, một cầu thủ sẽ được hưởng lương cao, có cơ hội đoạt cúp. Đó là sự bá chủ thương mại mà các đội bóng “đại gia” này đang có.

Điều đó sẽ giúp họ duy trì sự thống trị bóng đá của mình trong tương lai.

Những mô hình kinh doanh bóng đá

Nhìn bề ngoài, có vẻ như Real Madrid giàu có. Tuy nhiên bên trong lại hoàn toàn khác, họ đang là một con nợ lớn. Tuy nhiên Hoàng gia Tây Ban Nha luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ Los Blancos, thậm chí các ngân hàng luôn sẵn sàng cho vay nếu họ túng thiếu.

Còn những CLB lớn khác không có sự hậu thuẫn của ai, họ thường tồn tại nhờ vào thương hiệu danh tiếng cùng một SVĐ có sức chứa hạng nhất. Manchester United và Arsenal là ví dụ, họ tồn tại bằng tiền bán vé, nguồn thu truyền hình và các nguồn thương mại khác.

Trong trường hợp này, Manchester United đã đi trước Arsenal. Phải tới 2006 Arsenal mới có sân Emirates. Arsenal thường xuyên có mặt trong top 4 Premier League nên The Gunners có nhiều tiền từ truyền hình, nhưng thương hiệu Man Utd có thị phần lớn hơn trên thế giới. Trung bình hàng năm họ hơn 80 triệu bảng so với con số của Arsenal về lợi nhuận.

Bayern Munich (áo đỏ) có một hệ thống tài trợ rất mạnh


Còn một mô hình khác: Mô hình 50 + 1 của Bayern Munich và các CLB Đức khác. Tối thiểu 51% cổ phần được sở hữu bởi các thành viên khác nhau, khiến cho CLB có cơ hội nhận được đầu tư từ bên ngoài nhưng cũng đồng thời đề phòng các nhà đầu tư đó nắm quyền kiểm soát toàn bộ các hoạt động của đội bóng.

Mô hình này cho phép Bayern Munich duy trì được sự ổn định kinh tế của mình, bởi Hội đồng quản trị sẽ phủ quyết bất cứ quyết định nào có thể dẫn tới lạm chi. Bayern vẫn đang là đội bóng số 1 về doanh thu ở nước Đức với nguồn tài trợ rất mạnh, do đó họ có thể sống khỏe.

Những điều kể trên cho thấy, “tham vọng” của một đội bóng đôi khi bị kìm hãm bởi mô hình mà CLB đang theo đuổi. Nếu Sheik Mansour ra đi, tham vọng của Man City sẽ rơi xuống dưới đất, và điều tương tự với Chelsea lẫn Paris Saint-Germain. Nếu La Liga chia đều tiền bản quyền truyền hình như Premier League, thử tưởng tượng xem hai con nợ Barcelona và Real Madrid sẽ đi tới đâu? Manchester United thì đã chiếm lĩnh thị trường nên sẽ luôn rủng rỉnh 60 triệu bảng/năm, đủ để mua 2-3 cầu thủ hay tậu hẳn một siêu sao quốc tế. Bayern Munich thì sẽ còn lấn lướt thị trường nước Đức dài dài.

Khi người Arab đến, mua 4 cầu thủ một lúc với Man City chỉ là chuyện nhỏ


Arsenal nếu có mất những ngôi sao bóng đá cũng chẳng qua vì họ đi theo một mô hình sinh lời, không rủi ro, và đồng thời đi chậm hơn những đối thủ khác. Tiền càng nhiều, trả lương càng lớn; trả lương càng lớn, càng có nhiều cầu thủ muốn đến; càng có nhiều cầu thủ muốn đến, cơ hội giành danh hiệu càng lớn.

Kết luận

Nói tóm lại, cái từ “tham vọng” mà Robin Van Persie cũng như nhiều cầu thủ khác hay nói đến, chẳng qua chỉ là uyển ngữ của “tiền”.

Khi Van Persie nói rằng Arsenal thiếu tham vọng, điều đó có nghĩa Arsenal không thể trả lương cho anh nhiều như những nơi khác như Man City, Barcelona, Real Madrid… và họ cũng không nhiều tiền để mua những cầu thủ ngôi sao để sát cánh bên cạnh Van Persie.

Sheik Mansour có thể mua Lionel Messi với giá 100 triệu bảng nếu ông muốn. Còn Arsenal không bao giờ có thể làm được điều đó


Không ai phủ nhận thực tế rằng tiền là một yếu tố xây dựng nên tham vọng – tham vọng giành những danh hiệu. Nhưng đây là một định nghĩa vô cùng nông cạn của từ “tham vọng”. Nó như một sự sỉ nhục tới những nỗ lực của những đội bóng khác, những CLB không thể chi tiền chuyển nhượng lớn, không thể trao những tấm séc lót tay cắt cổ, không thể hàng tuần trả những khoản lương phi kinh tế.

Nếu cái định nghĩa đó còn tiếp tục, Arsenal sẽ mãi chỉ là một câu lạc bộ không “tham vọng”. Đó là cách nói của những cầu thủ ngôi sao cần tiền, và của những con vẹt báo chí.

Lớp cầu thủ tự do của Arsenal 2013-2014

Trong mùa hè 2013, Robin Van Persie cùng với Theo Walcott và Andrey Arshavin sẽ là những người hết hợp đồng với Arsenal. Tất nhiên Van Persie là người có trị giá chuyển nhượng cao nhất trong 3 người (cũng là cao nhất ở châu Âu trong mùa hè 2012 này).

Vào mùa hè 2014, Alex Song, Bacary Sagna, Laurent Koscielny và Wojciech Szczesny sẽ hết hợp đồng với The Gunners (bên cạnh đó là Rosicky, Chamakh, Sagna, Mannone, Bendtner, Gibbs và Lansbury, tuy nhiên giá trị chuyển nhượng của họ không lớn). Alex Song là người đang có trị giá chuyển nhượng cao nhất trong số 4 người nêu trên, và nếu anh không gia hạn trong thời gian 12 tháng tới, Arsenal sẽ lại rơi vào nguy cơ mất trụ cột.




BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO


Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng


Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011

Bão Quốc