(GDVN) - Đến thăm gia cảnh bác Nguyễn Văn Thành trú tại tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, TP.Phủ Lý, Hà Nam chúng tôi mới hiểu thế nào là tận cùng của nỗi khổ.
(GDVN) - “Nếu tôi chết, ba đứa con tôi sẽ sống ra sao, chúng nương tựa vào đâu? Tôi hết ngõ thoát, hết đường tính rồi. Nợ không còn chỗ nào có thể nợ được nữa. Xin chú hãy tìm cách giúp đỡ gia đình tôi.” – chị Võ Thị Hoa (SN 1962, thôn 3, xã Quế Châu, tỉnh Quảng Nam) nghẹn ứ trong lúc tinh thần bị khủng hoảng, sức khỏe kiệt quệ, gia đình rơi vào cảnh bi thương tột cùng.
(GDVN) - Sáng ngày 20/6, đại diện Báo Giáo dục Việt Nam cùng cô giáo mầm non xã Kim Bon trực tiếp đưa bé Giàng A Trống Khua - cậu bé có dị tật ở mắt, đi khám tại Bệnh viện mắt Trung ương.
(GDVN) - Mỗi khi chồng và con lên cơn, rên rỉ, trong nhà lại không có một đồng nào để mua thuốc nên dù rất thương chồng con nhưng bà chỉ biết khóc theo..
(GDVN) - Vào buổi trưa đầu hè, chúng tôi đến thôn Đồng Mười - Hải Vân – Như Thanh – Thanh Hoá, hỏi đường vào nhà anh Nguyễn Hữu Sáu (sinh 1973), được một người phụ nữ có vẻ ái ngại, không muốn chỉ đường dẫn đi: “Các cô chú là bên ngân hàng đến nhà anh Sáu lấy nợ à“ người phụ nữ hỏi chúng tôi. Qua câu hỏi của người phụ nữ chúng tôi đã đoán được phần nào nỗi vất vả của người đàn ông này.
(GDVN) - Không có bố, mẹ mất sớm vì bệnh tật, cậu bé Giàng A Trống Khua lên 6 tuổi (bản Suối Kếnh, xã Kim Bon, Phù Yên, Sơn La) không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Mắt trái của cậu dần mờ đi, lồi to ra, đau rát và không thể nhìn thấy nữa.
(GDVN) - Tuổi cao sức yếu, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Vinh 70 tuổi (Quảng Nam) vẫn ngày ngày một mình cần mẫn chăm sóc cho ông Nguyễn Tấn Ngọc, 69 tuổi (chồng bà) bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường từ hơn 4 năm nay.
(GDVN) - Cuộc sống dù có khổ cực vất vả đến mấy nhưng chỉ cần có sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình thì sẽ vượt qua. Nhưng có một người không có may mắn như thế…
(GDVN) - Nhìn con mỗi ngày ốm yếu mỏi mòn vì bệnh tật, người mẹ cùng kiệt chỉ còn biết đau đớn quặn thắt vào lòng khi chưa tìm được chỗ nào để bấu víu…
(GDVN) - Gia đình anh Phan Thanh Hà và chị Nguyễn Thị Mùi ở xóm 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Anh chị có ba người con. Năm 1999 chị Mùi sinh hạ đứa con đầu lòng tên là Phan Trường Giang. Chưa kịp vui mừng thì lòng anh chị quặn thắt khi biết con trai mình câm điếc, liệt nửa người.
(GDVN) - 6 tuổi, khuôn mặt rất sáng, môi luôn nở nụ cười chúm chím, nhưng bé Cao Minh Kiều chưa lần nào cất lên một tiếng nói trọn vẹn dù chỉ là tiếng gọi mẹ ơi. Mẹ của bé, chị Nguyễn Thị Rớt dáng người nhỏ bé lam lũ, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có được khoản tiền để chữa trị những cơn đau bệnh tật của chính mình, nhưng chị lại mơ, mơ một ngày có thể đưa con đi phẫu thuật để cất lên được tiếng nói đầu đời. Đó là chị Nguyễn Thị Rớt, ngụ tại Vùng 8, Thôn Bàn An, Xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
(GDVN) - Mong ước lớn nhất của cháu Vinh là một lần được cất tiếng gọi “bố”. Thế nhưng có lẽ câu nói không thốt thành lời ấy mãi mãi chỉ là niềm hy vọng.
(GDVN) - Dưới cái nắng của tiết trời miền trung, chúng tôi có chuyến đi đến xóm Yên Xuân-Can Lộc-Hà Tĩnh. Nơi có những số phận cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
(GDVN) - Nếu trên đời này có một điều ước thì tôi chỉ ước con cái mình có miếng cơm manh áo học hành đến nơi, đến chốn để sau này chúng nó không phải khổ như đời ông tôi rồi đến chúng tôi nữa, đó là lời nói đầy nước mắt của anh Bảy…
(GDVN) - Ngôi nhà lọt thỏm sau những rặng tre, chiếc lá vàng bay lả tả đậu khắp hiên sân, ngước mắt nhìn di ảnh con trai lòng mẹ lại càng thêm đau thắt.