Con gái nhà viết kịch Lưu Quang Hà: "Cha tôi một đời cống hiến cho nghệ thuật và giáo dục"

14/02/2026 07:00
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chân dung nhà viết kịch Lưu Quang Hà qua ký ức của nghệ sĩ Lưu Lan Hương tựa như một "cây tùng trên vách đá".

Trong ký ức của nghệ sĩ Lưu Lan Hương, hình ảnh người cha - nhà viết kịch Lưu Quang Hà không hiện lên bằng những hào quang hay danh xưng, mà bằng dáng đứng lặng lẽ của một “cây tùng trên vách đá”. Đó là biểu tượng của một đời sống kiên định, gắn bó máu thịt với Tổ quốc, với nhân dân và với nghệ thuật - một đời sống mà dấu ấn vẫn âm thầm chảy trong nhiều thế hệ hôm nay.

Khi nhắc đến cha mình, với nghệ sĩ Lưu Lan Hương, đó không chỉ là một hình ảnh thơ, mà là chân dung tinh thần của nhà viết kịch Lưu Quang Hà. Ông thuộc thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ chiến tranh, từng là người lính đi qua những chiến dịch khốc liệt như Điện Biên Phủ, đường 9 Khe Sanh, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến tận cùng. Chính quãng thời gian ấy đã hun đúc trong ông một khí phách đặc biệt: Thẳng thắn, kiên cường, không thỏa hiệp trước gian khó.

thumb-660-45707358-28aa-4467-bb3f-29c289062794.jpg
Chân dung Nhà viết kịch Lưu Quang Hà (1928-2008). Ảnh: Nghệ sĩ Lưu Lan Hương cung cấp

Theo nghệ sĩ Lưu Lan Hương, bài thơ Cây tùng trên đỉnh núi Tiêu Vân Sơn được ông viết giữa chiến dịch Hoàng Hoa Thám năm 1951, không chỉ là một khoảnh khắc thi ca, mà là lời tự vấn, tự răn mình: Dù đứng trên vách đá gió sương, người nghệ sĩ vẫn phải vươn cao, sống xứng đáng với lương tâm và trách nhiệm của mình.

"Hình ảnh ấy theo tôi suốt đời. Cha tôi lặng lẽ như cây tùng, nhưng chính sự lặng lẽ ấy đã tỏa bóng cho những thế hệ đi sau", nghệ sĩ Lưu Lan Hương bùi ngùi tâm sự.

Theo tìm hiểu, năm 2025, nhà viết kịch Lưu Quang Hà được trao Giải thưởng Đào Tấn - một giải thưởng danh giá của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam, được trao cho những người nghệ sĩ, nhà sáng tạo và những người gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, những người đã kiên trì đóng góp cho đời sống nghệ thuật nước nhà.

anh-3748.png
Ảnh: Nghệ sĩ Lưu Lan Hương cung cấp

Trước đó, năm 2017, ông đã được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các kịch bản sân khấu tiêu biểu như Đêm trắng, Người anh hùng áo vải. Đặc biệt, tháng 11/2025, tác phẩm Đêm trắng tiếp tục được vinh danh trong 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất - một minh chứng cho sức sống lâu bền của tác phẩm và tầm vóc tư tưởng của tác giả.

"Khi biết tin cha được trao Giải thưởng Đào Tấn, tôi không chỉ vui vì ông được vinh danh, mà còn thấy đó là một lời nhắc nhở đẹp về hành trình ông đã đi: Đời lính rồi đời nghệ sĩ, ông luôn gắn bó với Tổ quốc và văn hóa nghệ thuật, góp phần giữ gìn tinh thần dân tộc trong những năm tháng mới mẻ của đời sống sân khấu", nghệ sĩ Lưu Lan Hương bày tỏ thêm.

Với bà, giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào gia đình, mà là sự xác nhận cho một hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt - một hành trình luôn hướng về nhân dân, về đạo lý và chiều sâu văn hóa dân tộc của nhà viết kịch Lưu Quang Hà.

Một "khúc rẽ" đặc biệt trong đời nhà viết kịch Lưu Quang Hà

Năm 1976, nhà viết kịch Lưu Quang Hà đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội). Với nghệ sĩ Lưu Lan Hương, đây là một giai đoạn mang dấu ấn rất riêng trong cuộc đời cha mình.

z7518465961901-788a9966a125ae37e2845e36baa5b11e.jpg
Nghệ sĩ Lưu Lan Hương (thứ hai từ trái qua) thay nhà viết kịch Lưu Quang Hà nhận giải thưởng Đào Tấn 2025. Ảnh: NVCC.

"Nếu nhìn bề ngoài, đó có vẻ là quãng thời gian cha tôi rời xa sáng tác. Nhưng trong ký ức của tôi, đó lại là một giai đoạn sáng tạo theo nghĩa rộng hơn - sáng tạo một môi trường, một tập thể, một tinh thần lao động nghệ thuật.

Khi ông về trường, đội ngũ còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Ông chọn cách lắng nghe, tin cậy và khơi dậy năng lực của từng giảng viên - nghệ sĩ. Từ đó, một không khí lao động nghệ thuật nghiêm túc, ấm áp và đầy khát vọng dần hình thành; vị thế của nhà trường được nâng lên, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã đến thăm, động viên và ghi nhận.

Trong đời sống gia đình, hình ảnh người cha làm việc đến khuya, trăn trở về chương trình đào tạo, về hướng đi lâu dài của mỹ thuật công nghiệp Việt Nam vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. Ông đề xuất đổi mới đào tạo, hoàn thiện bộ máy, nâng cấp cơ sở vật chất với mục tiêu cuối cùng là đưa nhà trường từ cao đẳng lên đại học - không phải vì danh vị, mà vì trách nhiệm với nghề và với thế hệ tương lai", nghệ sĩ Lưu Lan Hương cho hay.

z7519608753918-ace5757a7b16c5b9ed31f9ec80266c89.jpg
Nhà viết kịch Lưu Quang Hà cùng con gái Lưu Lan Hương. Ảnh: Nghệ sĩ Lưu Lan Hương cung cấp

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của cha mình, nghệ sĩ Lưu Lan Hương cho rằng quãng thời gian ông gắn bó với môi trường đào tạo mỹ thuật công nghiệp có thể là một “khúc rẽ” về hình thức, nhưng ở chiều sâu, đó là một “mạch ngầm” xuyên suốt.

Bà giải thích: "Nếu nhìn từ bề ngoài, tôi nghĩ đó đúng là một "khúc rẽ" trong đời cha tôi: từ người lính - nhà thơ - nhà viết kịch, ông bước sang vai trò một nhà quản lý, một người làm giáo dục nghệ thuật trong môi trường mỹ thuật công nghiệp. Công việc khi ấy đòi hỏi nhiều thời gian, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng, tưởng như tạm rời xa nhịp sáng tác quen thuộc.

Nhưng ở chiều sâu, với tôi, đó lại là một "mạch ngầm" rất nhất quán trong con người và sáng tác của ông. Dù viết thơ, viết kịch hay gây dựng một nhà trường, cha tôi vẫn đi theo cùng một lựa chọn: Đặt nghệ thuật vào đời sống, đặt con người và nhân cách nghề nghiệp ở vị trí trung tâm. Việc ông gắn bó với mỹ thuật công nghiệp không làm ông rời xa sáng tạo, mà mở rộng biên độ sáng tạo ấy từ trang viết sang việc nuôi dưỡng con người, từ tác phẩm cá nhân sang một môi trường lao động nghệ thuật có kỷ cương, lý tưởng và trách nhiệm xã hội.

Mạch ngầm ấy - khí phách của người lính, lương tâm của người nghệ sĩ và niềm tin của người làm giáo dục âm thầm chảy qua cuộc đời ông, để lại dấu ấn không chỉ trong tác phẩm, mà trong những thế hệ được ông truyền lửa".

Sự nghiêm cẩn với nghề và ý thức "nghệ thuật không phải ánh đèn sân khấu"

Lớn lên trong một gia đình gắn bó sâu sắc với nghệ thuật, nghệ sĩ Lưu Lan Hương cho rằng đó vừa là may mắn, vừa là áp lực. Từ cha, bà học được sự nghiêm cẩn với nghề và ý thức rằng nghệ thuật không phải ánh đèn sân khấu, mà là hành trình lao động bền bỉ, là dấn thân và trách nhiệm.

Chọn con đường sân khấu chính kịch, bà gắn bó hơn 35 năm với Nhà hát Kịch Hà Nội, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn được trao Huy chương Vàng như Nghĩ về mình, Hà Mi của tôi, Tôi và chúng ta, Em đẹp dần trong mắt anh… Bên cạnh đó là các vai diễn trong phim truyền hình như Nơi có dòng sông chảy, Hoa hậu mồ côi, Ảo ảnh miền đất hứa…

Không dừng lại ở diễn xuất, bà còn thử sức với vai trò tổ chức sản xuất, viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim Vòng đời. Với nghệ sĩ Lưu Lan Hương, đó là hành trình tự làm mới mình, đồng thời hiểu sâu hơn về trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Trong những điều cha để lại, điều in sâu nhất với nghệ sĩ Lưu Lan Hương là cách nhìn thẳng vào sự thật. "Cha không chỉ là nghệ sĩ với trái tim thơ ca mà còn là người dám đối diện với phức tạp của đời sống xã hội bằng ngòi bút. Cha tôi luôn sống với nguyên tắc: nghệ thuật phải phản chiếu đời sống, không né tránh những nỗi đau hay những thử thách nhân cách. Chính sự thẳng thắn ấy - không tô hồng, không che đậy, đã gieo vào tôi cái nhìn trung thực, có trách nhiệm với nghề và với xã hội", nghệ sĩ Lưu Lan Hương lý giải.

Trong đời sống gia đình, nhà viết kịch Lưu Quang Hà không chỉ truyền hơi ấm của thơ ca mà còn dạy con gái rằng sự chính trực là giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ. Những câu thơ mạnh mẽ, khí phách của ông, từ hình ảnh cây tùng đến những dòng thơ đầy sức sống và bất khuất, không chỉ là ký ức yêu thương mà còn là kim chỉ nam cho cách nghệ sĩ Lưu Lan Hương chọn và theo đuổi nghệ thuật.

Thi Thi