Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Bản sắc âm nhạc Việt trong kỷ nguyên AI" do Trường Đại học Văn Hiến tổ chức ngày 23/1, đã có nhiều ý kiến đặt ra xoay quanh sức ép của các "ca sĩ AI" lên đào tạo âm nhạc tại các trường đại học, cao đẳng.
Liên quan đến nội dung này, một số lãnh đạo, giảng viên cơ sở giáo dục đại học đào tạo âm nhạc cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội trong đào tạo và học âm nhạc. Song, cần tiếp cận và ứng dụng công nghệ này một cách có chọn lọc, trách nhiệm để AI trở thành công cụ hỗ trợ con người, thay vì làm mai một đi bản sắc, sự sáng tạo cá nhân.
Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội cho giảng dạy âm nhạc
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Minh Đặng - Bí thư Đảng ủy Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trí tuệ nhân tạo đã và đang có tác động lớn trong công tác đào tạo âm nhạc hiện nay, khi công nghệ này sử dụng nhiều thuật toán để phân tích sóng âm theo thời gian thực.
Cụ thể, nhờ AI những phần mềm ứng dụng tương tự như trong các phòng thu âm có thể vẽ ra biểu đồ cao độ và phổ âm. Các ứng dụng luyện tai nghe có thể nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của học viên. Điều này mang lại hiệu quả trong đào tạo, giúp sinh viên có thể nhìn thấy trực quan về tần số rung âm thanh của mình một cách rõ nét và biết được tần số rung, độ chênh phô chính xác, lỗi nhịp,... từ đó, rút ngắn được thời gian sửa lỗi kỹ thuật cơ bản và hỗ trợ hiệu quả việc luyện tập.
Đồng thời, AI có khả năng phân tích dữ liệu lịch sử luyện tập của học viên để đưa ra những bài tập phù hợp, cá nhân hóa lộ trình học tập.
Ngoài ra, công nghệ này cũng hỗ trợ phần đệm và phối khí. Trước đây, người học cần người đệm đàn để tập bài, thì hiện nay AI có thể tách bóc nhạc cụ từ bản thu gốc, thay đổi tone, thay đổi tốc độ mà không làm “méo tiếng”, giúp người học chủ động hoàn toàn trong giờ tự học, tự luyện tập.
Tuy nhiên, trong bối cảnh AI ngày càng “lấn sâu” vào âm nhạc, giảng đường sẽ chịu ảnh hưởng từ công nghệ của chuẩn thuật toán. Do đó, các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp cần phải xác định rõ giá trị của con người trong nghệ thuật và thích nghi để bảo vệ âm sắc cá nhân trước chuẩn thuật toán.
Nếu trước đây các cơ sở đào tạo âm nhạc phần lớn tập trung vào việc rèn luyện kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn chuẩn về giai điệu và nhịp, thì nay trọng tâm đào tạo âm nhạc đang dịch chuyển.
Trước hết, đào tạo có khuynh hướng thiên về tư duy thẩm mỹ, AI có thể tạo ra hàng nghìn bản phối trong một phút, nhưng sinh viên được dạy cách để trở thành người quyết định bản phối nào có chất lượng và có hồn.
Bên cạnh đó, thuật toán luôn hướng tới sự hoàn hảo, mượt mà. Môi trường đào tạo âm nhạc hiện đại lại nuôi dưỡng những lỗi sai đầy cá tính, những luyến láy mang đậm bản sắc vùng miền hoặc cảm xúc nhất thời – thứ mà AI chưa thể sao chép một cách tự nhiên.
Thực trạng hiện nay cho thấy, thay vì bài trừ công nghệ, các trường đào tạo âm nhạc hiện đại đang tích hợp AI như một loại "nhạc cụ mới". AI là trợ lý và sinh viên học cách dùng công nghệ này để giải phóng các công việc lặp đi lặp lại như ghi âm nháp, chỉnh sửa cao độ thô để dành phần lớn thời gian cho việc sáng tạo.
Tuy nhiên, song hành với những thuận lợi thì vẫn tồn tại thách thức lớn về chuẩn thuật toán. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là sinh viên có xu hướng tự điều chỉnh giọng hát hoặc phong cách sáng tác theo những gì đang "viral" trên mạng xã hội dẫn tới nguy cơ phẳng hóa âm nhạc. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu quá lạm dụng chuẩn AI, âm nhạc sẽ trở nên đồng nhất, thiếu đi những sắc thái bản địa và cá tính riêng biệt.
Do đó, sứ mệnh của cơ sở đào tạo âm nhạc hiện nay là giữ vai trò "thành trì" cuối cùng bảo vệ các giá trị di sản và tính nguyên bản, giúp người học không bị hòa tan vào dòng chảy của những giai điệu công nghiệp.
Tóm lại, môi trường đào tạo âm nhạc tương lai rất có thể sẽ không chạy theo xu hướng công nghệ một cách mù quáng, mà sẽ dạy sinh viên cách điều khiển thuật toán. Âm sắc cá nhân sẽ được nuôi dưỡng thông qua việc nhấn mạnh vào trải nghiệm cuộc sống và câu chuyện cá nhân, những thứ vốn là dữ liệu duy nhất không thể bị quét bởi bất kỳ công nghệ nào.
Cùng bàn về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Mai Như Ái - Phó trưởng Bộ môn nghệ thuật, giảng viên Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Đại học Trà Vinh chia sẻ, việc đưa AI vào đào tạo âm nhạc tại nhà trường đang là một thách thức lớn.
Hiện Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Đại học Trà Vinh đang đào tạo 2 ngành lĩnh vực âm nhạc gồm: ngành Âm nhạc học chuyên ngành Âm nhạc Khmer Nam Bộ và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ. Đối với 2 ngành này, chương trình đào tạo được nhà trường xây dựng chủ yếu đi sâu vào việc tổ chức dàn nhạc, thể loại âm nhạc Khmer Nam Bộ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, nên vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa văn hoá là quan trọng hàng đầu.
Bên cạnh đó, để hòa nhập vào sự phát triển chung của công nghệ trong đào tạo, AI cũng được triển khai ứng dụng giảng dạy vào một số môn học có sử dụng công nghệ như: hòa âm, phối khí, sáng tác,... Song, mức độ chỉ dừng ở việc hỗ trợ làm sạch, làm mới và tạo hiệu ứng dễ nghe dễ tiếp thu.
Cũng theo cô Ái, khi AI ngày càng ảnh hưởng lớn tới âm nhạc, để người học tránh mất đi âm sắc cá nhân, thì cơ sở giáo dục cần có các mục tiêu đào tạo trong chương trình đào tạo rõ ràng. Đồng thời, có các bước chuẩn bị trước từ nền tảng ban đầu, từ khâu xây dựng chương trình đào tạo đến đề cương giảng dạy và kế hoạch giảng dạy có ứng dụng AI phù hợp.
Âm nhạc của đa số các dân tộc tại Việt Nam được sử dụng hệ thống thang âm là ngũ cung và được đo với đơn vị khác mà không theo hệ thống bình quân luật như âm nhạc phương Tây. Hơn nữa, đa số các nhạc khí được cấu tạo từ những chất liệu tự nhiên như: tre, nứa, gỗ, gáo dừa, kết hợp với đồng, da động vật,… tạo nên những âm sắc đặc sắc.
Do đó, AI chỉ nên đưa vào các môn học có sử dụng công nghệ, phục vụ cho nghiên cứu bằng hình thức ghi chép, ký âm, lưu trữ,… Ngoài ra, các môn học thực hành biểu diễn phải được nghe, học, thị phạm và thực hành đúng chuẩn âm sắc của dân tộc, bởi âm nhạc truyền thống rất chú trọng đến việc giữ gìn âm sắc thuần tuý.
Nếu chạy theo các chuẩn âm thanh do AI thiết lập sẽ vô tình làm mất đi tính đặc thù ấy và âm nhạc được xem là sự “lai căng”. Từ đó, ranh giới giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc đại chúng sẽ không còn, dẫn đến hệ quả làm mất đi giá trị bản sắc riêng của từng dân tộc, các thế hệ sau không thể phân biệt đâu là âm sắc của quê hương.
Còn theo Thạc sĩ Trần Vũ Lâm - Trưởng khoa, Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long, AI mang lại rất nhiều lợi ích cho những người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nói chung và đào tạo âm nhạc nói riêng, chẳng hạn như: dễ dàng khai thác các tài liệu và tư liệu học tập, đơn giản hoá cho việc chuẩn bị các bài giảng hay hỗ trợ nhiều ý tưởng sáng tạo khác nhau,…
Tuy nhiên, nếu lạm dụng AI trong đào tạo âm nhạc sẽ mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực. Trước hết, khi đã lạm dụng vào những ý tưởng từ AI, người làm âm nhạc sẽ hạn chế tư duy sáng tạo, ngại tìm tòi những ý tưởng mới mà chủ yếu dựa vào sự chọn lọc từ những ý tưởng sẵn có.
Hơn nữa, công nghệ AI có thể giúp phân tích, chỉnh sửa những sai sót trong âm nhạc. Do đó thay vì rèn luyện kỹ năng để hoàn thiện bản thân, đôi khi con người sẽ bị phụ thuộc vào AI, làm mai một kỹ năng âm nhạc của bản thân.
Đặc biệt, việc sáng tạo hay thể hiện sản phẩm âm nhạc của AI hoàn toàn được dựa trên các thuật toán âm thanh và chủ yếu theo màu sắc âm nhạc phương Tây. Do đó, nếu áp dụng máy móc vào đào tạo âm nhạc truyền thống của các vùng miền, các dân tộc, AI sẽ làm mất đi những nét đặc trưng vốn có của các thể loại âm nhạc truyền thống.
Do đó, các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, cần duy trì các phương pháp giảng dạy để nuôi dưỡng và phát huy năng lực, tố chất của những người học âm nhạc.
Các cơ sở giáo dục cần lưu ý điều gì để không làm phai nhạt bản sắc trong âm nhạc?
Theo thầy Trần Vũ Lâm, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, các cơ sở đào tạo cần xác định rõ AI là công cụ hỗ trợ giảm bớt công sức của người dạy và người học trong việc chuẩn bị cũng như khai thác tài liệu, không phải để thay thế trong đào tạo âm nhạc.
Các cơ sở đào tạo âm nhạc cần có sự đầu tư bài bản về hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, tiên tiến, để đảm bảo tính hiệu quả trong khai thác và sử dụng công cụ AI.
Mặt khác, nên có sự đầu tư về đào tạo con người trong việc vận hành, ứng dụng công nghệ AI để giúp giảng viên và người học có kỹ năng sử dụng thành thạo, biết cách khai thác AI hiệu quả.
Về công tác quản lý và đánh giá, cần có cơ chế chính sách, mời các chuyên gia đầu ngành về công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá phù hợp đối với đào tạo âm nhạc để vừa đảm bảo việc khai thác và sử dụng AI một cách hiệu quả nhưng không làm mất đi những yếu tố “con người” trong học tập và sáng tạo.
Giảng viên Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Hạ Long trong một buổi biểu diễn âm nhạc. Ảnh website nhà trường.
Cùng chung quan điểm, theo thầy Trần Minh Đặng, trong thực tiễn đào tạo âm nhạc hiện nay, xu hướng chuẩn hóa kỹ thuật nếu không đi kèm định hướng thẩm mỹ phù hợp có thể dẫn đến hiện tượng đồng nhất hóa âm thanh, làm mờ đi dấu ấn âm sắc cá nhân của người học.
Do đó, cơ sở đào tạo cần đề cao dấu ấn cá nhân trong trình diễn. Khuyến khích sinh viên chấp nhận và phát triển những đặc điểm riêng biệt của giọng hát như độ khàn, hơi thở, hay cách rung không đồng nhất. Chính những "sai số" so với chuẩn thuật toán lại là thứ tạo nên sự kết nối cảm xúc giữa người trình diễn với người nghe.
Đồng thời, việc tăng cường biểu diễn sống cần được chú trọng. Từ đó, sinh viên buộc phải tìm cách làm chủ âm sắc tự nhiên của mình để chinh phục khán giả.
Ngoài ra, giảng viên có thể cho sinh viên so sánh giữa một bản thu chuẩn mực do AI xử lý và một bản thu mộc đầy cảm xúc của các danh ca. Qua đó, giúp họ nhận ra sự hoàn hảo không đồng nghĩa với sự xúc động tự nhiên.
Đối với đào tạo thanh nhạc, nên khuyến khích sinh viên sử dụng AI để tạo ra một bản phối "chuẩn mực", sau đó yêu cầu họ hát đè lên với một cách xử lý hoàn toàn trái ngược để tìm ra sự tương phản và cái tôi cá nhân.
Trong khi đó, theo cô Nguyễn Mai Như Ái, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cần cân nhắc về việc chọn lọc và giới hạn các chương trình AI khi áp dụng vào giảng dạy.
Lực lượng giảng viên âm nhạc phải được trang bị kiến thức, kỹ năng AI đúng và đủ để có thể áp dụng một cách phù hợp, triệt để trong khuôn khổ của sự kiểm soát, tránh lạm dụng quá mức cần thiết. Đặc biệt đối với các cơ sở có đào tạo âm nhạc truyền thống, chúng ta hoà nhập, thích nghi với AI nhưng không hoà tan, làm phai nhạt đi bản sắc văn hóa dân tộc.
