Cô giáo Hồ Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông là một tấm gương cô giáo vừa dạy tốt, lại yêu thương trò.
Trường cô đang dạy là trường khó khăn nhất của huyện Tuy Đức và tỉnh Đắk Nông. Học sinh có tới 97% là dân tộc thiểu số.
Đa số là con em đồng bào dân tộc phía Bắc di cư vào. Học sinh dân tộc thiểu số cuộc sống thiếu thốn, các em một buổi đi học một buổi lao động phụ giúp gia đình.
Một số bố mẹ đi làm xa, các em ở nhà với ông bà. Vì ông bà già nên không biết tiếng kinh, không có điều kiện để quan tâm đến việc học tập. Thực sự các em đáng thương.
Cô giáo Hồ Thị Hương (ảnh Trinh Phúc). |
Vùng đất Tuy Đức, khí hậu có hai mùa – (khô và mưa), con đường đến trường lại là đất đỏ. Mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa trơn trượt.
Thương học trò quần áo mỏng manh, không có áo trắng đến trường. Chính vì thế, hàng năm cô Hương thường tổ chức chương trình áo trắng đến trường, quên góp lập quỹ áo trắng cho học sinh nơi đây. Cô Hương kể, một năm học cùng với nhà trường cô đã tổ chức hai lần tặng áo trắng cho các học sinh nghèo hiếu học.
Nhìn ánh mắt vui mừng của các em khi được mặc chiếc áo trắng cô thấy mình rất hạnh phúc. Cô Hương đã gắn bó với trường học này được 20 năm.
Ở nơi rừng thẳm, các cô giáo góp tiền nuôi học sinh đến trường |
Kể về những tháng ngày đầu tiên lên đây cô Hương giọng cô lắng lại: “Tôi quê ở Đắk Lắk, cách trường 200 km.
Ngày xưa trường đóng ở một nơi rất hoang vu, hẻo lánh. Xung quanh toàn là rừng, phải đi xuống suối lấy nước để tắm giặt. Chỗ ở nội trú cách trường đến 8km, mùa mưa để đến trường các thầy cô phải lắp sên thì mới đi lại được”.
Nhưng rồi, ở lâu cô Hương lại gắn bó với trường đến nay đã 20 năm. Học trò ở đây tuy nghèo nhưng rất mà hiếu học, biết vượt khó vươn lên. Người dân thân thiện nên đó là động lực giúp cô gắn bó, vượt khó vươn lên.
Cô Hương tâm sự: “Các em vất vả, nên cô đã kêu gọi, quyên góp để giúp các em có manh áo trắng, có bữa cơm ngon khi đến trường. Em đã làm việc này được năm thứ 6 rồi.
Trong đó, cô đã kêu gọi được một số mạnh thường quân giúp đỡ. Ngoài ra các em học sinh trong trường có chương trình heo đất tình thương. Các bạn ít khó khăn hơn bớt từng ngàn một góp lại, mổ heo ra dành mua áo trắng cho các bạn khó khăn hơn.
Cô Hương luôn mong muốn học sinh của mình được ấm màu đông này (ảnh do nhân vật cung cấp). |
Thực sự, tôi rất muốn kêu gọi nhiều hơn nữa để giúp cho các em vì các em quá thiếu thốn. Nhất là mùa lạnh trong đấy các em không có áo ấm mặc. Vừa rồi, có kêu gọi 100 chiếc áo ấm học sinh. Trong khi trường có gần 300 học sinh.
Do đó, rất trăn trở sau khi tham dự chương trình chia sẻ cùng thầy cô, cô Hương muốn trích thưởng để mang lại một phần ấm áp cho học sinh.
Cô Hương cũng ước có một con đương để đi dạy bớt vất vả hơn, bởi mùa mưa đường đi lầy lội, phải đi từ sáng sớm đến trường thì lấm lem bùn đất. Đồng bào nơi đây vì đường lầy lội nên đời sống cũng rất khó khăn, nhiều người ốm đau, thai sản đi cấp cứu nhưng không kịp vì đường đi quá xấu.